T.T.Kh là một câu chuyện lạ lùng nhất chưa từng có trong lịch sử văn chương.
Đó là câu chuyện về một thi sĩ vô danh, một con người không ai rõ tên họ là gì, xuất thân từ đâu, bỗng nhiên tung lên thi đàn mấy bài thơ tình tuyệt tác làm ngẩn ngơ độc giả rồi lặng lẽ biến mất trong cái bàng hoàng sửng sốt của người yêu thơ.
Bảy mươi năm đã trôi qua kể từ ngày xảy ra câu chuyện kỳ lạ ấy. Rất nhiều người đã tìm cách vén lên bức màn bí ẩn của câu chuyện nhưng hầu như chưa ai làm thỏa mãn độc giả. Còn người yêu thơ vẫn luôn khát khao được biết sự thật: T.T.Kh là ai, người đã vì ai mà sáng tác nên những áng thơ tình bất hủ đó?
Có một số nhân vật được các nhà sưu tầm đưa ra để giả định rằng đó là T.T.Kh. Nam giới có, phụ nữ có. Trong số những “nghi can” có hai nhà thơ nổi tiếng là Thâm Tâm và Nguyễn Bính.
Thiên hạ lại nhiều phen tưởng như đã lần ra được tung tích của con người kỳ lạ này.
Nhưng sự thực không phải như vậy. Bởi tất cả những thông tin đưa ra đều do lời người khác kể lại. Còn bản thân những người như Thâm Tâm, Nguyễn Bính chưa bao giờ có phát biểu chính thức nhận mình là T.T.Kh.
Vì thế tuy người kể cũng là người có uy tín trong làng văn làng báo, nhưng độc giả vẫn thấy mơ hồ khó tin. Việc tìm kiếm con người thật của T.T.Kh thành ra vẫn rơi vào vòng bế tắc luẩn quẩn trong bao nhiêu năm qua, khiến câu chuyện thêm nhuốm màu huyền thoại.
T.T.Kh là ai? Chuyện tình của người ấy như thế nào? Vì sao T.T.Kh lại vĩnh viễn rời bỏ văn đàn một đi không trở lại? Những câu hỏi vẫn cứ thôi thúc giục giã. Lòng khát khao muốn biết sự thật của người đời vẫn nguyên vẹn như bảy mươi năm về trước, khiến những ai có chút ít điều kiện đều hăm hở bước vào cuộc kiếm tìm dấu vết thi nhân.
Nhưng đó là một công việc không hề dễ dàng. Việc tìm hiểu về T.T.Kh không thể giống như tìm hiểu về nhân thân một nhà văn đã mất nào đó. Bởi con người này đã cố tình ẩn mình một cách tuyệt đối, không muốn cho người đời biết được bất cứ điều gì về mình. Vì vậy không thể chỉ dựa vào lời kể của người này hay người khác mà có thể kiếm tìm được dấu vết. Cần phải có sự kết hợp với chứng cứ mới mong xác định được ít nhiều sự thật.
Tuy nhiên có điều, thời gian chồng chất đã quá dày mà câu chuyện này lại quá mong manh. Có gì đâu, chỉ là những bài thơ với cái tên tắt chẳng khác chi mật danh gửi đăng báo trong vài ba lần rồi tác giả vĩnh viễn biến mất khỏi văn đàn. Cho nên nếu chờ đợi kiếm tìm được những chứng cứ bằng hiện vật như thư từ, bút tích thì là điều không tưởng. Người trong cuộc hẳn đã sắp xếp kỹ càng để ẩn mình, để tạo ra những “chứng cứ ngoại phạm” làm cho bất cứ nhà nghiên cứu nào cũng phải nản lòng. Ngay cả khi bị phát hiện, thì “nghi can” cũng sẽ sẵn sàng lên tiếng phủ nhận mình là T.T.Kh.
Nếu là một vụ án trong đời thường, chắc chắn cơ quan điều tra phải vĩnh viễn xếp lại và tuyên bố không thể phá án.
May thay đây lại là một nghi án trong văn chương. Vì thế thời gian không thể xóa được những dấu vết mà tác giả để lại trong từng câu chữ. Đây là chỗ mà chúng ta có thể hy vọng dựa vào. Khoa học hiện đại căn cứ vào các xét nghiệm gien để kết luận ai là con của ai. Chúng ta cũng theo cách tương tự để xem những bài thơ này là “con đẻ” của tác giả nào.
Phương pháp giải mã nghi án văn học này của chúng tôi là, sử dụng những lời kể của các nhân chứng như là những tiền đề. Sau đó, sẽ đi tìm kiếm chứng cứ trên các văn bản. Đó là các hình ảnh, biểu tượng, tình tiết văn học trong thơ, truyện ngắn, là phong cách sáng tác, là thói quen sử dụng ngôn ngữ của các tác giả…Những thu lượm được trong quá trình tìm kiếm này sẽ được đối chiếu để loại bớt các đối tượng, cuối cùng giữ lại một đối tượng có lý lịch văn học và những đặc điểm nhân thân phù hợp nhất. Tới lúc đó, sẽ đưa ra giả định T.T.Kh có thể là ai.
Thưa quý độc giả, không như ngành khảo cổ học, việc tìm kiếm các hiện vật phải đào bới vất vả mệt nhọc. Ở đây các cuộc “khai quật” sẽ rất nhẹ nhàng thú vị. Mời bạn đọc đi cùng chúng tôi. Nếu may mắn, chúng ta sẽ tìm kiếm được những điều quý giá. Bằng không cũng là cuộc dạo chơi vào khu vườn văn chứa chất đầy những huyền thoại lạ.
Trần Đình Thu