Home > Contend > Trang văn > Tùy bút > Mùa lá rụng cây chẳng thể nào trút lá

Mùa lá rụng cây chẳng thể nào trút lá

Tháng Tám đã nhọc nhằn qua đi trong những tiếng thở thượt dài của cuộc sống. Chao chát lòng khi vô tình ta đã để những kí ức vụn vỡ, rêu phong. Giọt mưa vội vã rơi bên bậc thềm cũng không còn trong veo, tinh khiết. Loang lổ những giấc mơ, bảng lảng những sắc màu cuộc sống với bao mộng mị yêu thương
Có những khô cằn.
Chát chúa
Rơi trong ngày thẳm sâu.

Hàng ngày đi làm, ta vẫn đi qua lối ấy. Con đường nhỏ với những hàng cây trút lá khi mùa rụng lá trở mình. Nhưng năm nay, dường như mùa lạnh đến sớm nên lá không kịp đổi màu để rụng vàng trên từng nhịp bước.
Lá không rụng rơi vì mùa thay đổi hay sức sống chưa tan?
Chiếc lá mỏng manh, bé nhỏ còn không chịu lìa cây mà sao con người mạnh mẽ đến thế lại lụi tàn mau vội? Để đường chiều giờ đây mang mang lẻ bước. Kí ức cũng mênh mang gọi những kỉ niệm ùa về…
Ta nhớ trước đây khi mới quen, em từng kể cho ta nghe câu chuyện về chín hạt mưa và điều ước linh thiêng của thần Eros. Em nói, trong cơn mưa nếu ai đưa tay ra hứng được đúng chín giọt mưa thì thần Eros sẽ ban cho một điều ước linh thiêng. Em đã hơn một lần thử đưa tay ra hứng trong mưa. Nhưng bàn tay em nhạt nhòa, giọt mưa cũng vỡ vụn. Đôi tay em lóng ngóng hoặc nhiều, hoặc ít không bao giờ đủ là chín giọt.
Đến khi vào Sài Gòn, có những chiều Thu cả ta và em cùng đi làm về thì trời bất chợt đổ mưa. Ngồi sau xe, em lại giơ đôi tay ra hứng nước. Mưa vỡ òa, bàn tay em ngập nước. Em cười xòa hỏi ta, sao tay em nhỏ quá, chín hạt mưa cũng không thể hứng nổi? Ta chọc lại, tại mắt em không tinh nên không chọn đúng điểm rơi của một hạt mưa.

Giờ đây, cũng con đường đó, cũng hàng cây đó và cũng vẫn hạt mưa đó nhưng chỉ có mình ta và mưa, không em, không bàn tay lóng ngóng, không những lời vội vã trách hờn.

Mưa…

Ta xòe tay, điểm rơi của mưa mong manh, vô hình. Hạt mưa vỡ vụn xuôi theo dòng rơi rớt.

Lòng vô định, ta cũng rớt rơi.

Ngước mặt nhìn lên, từng tán lá ngút xanh trong vòm trời ngập nước.

Nhựa sống vẫn xanh mầm, lá chẳng thể trút rơi…

 

 

 

Phạm Tử Văn

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *