Home > Contend > Trang văn > Truyện ngắn > Một trăm giờ yêu

Một trăm giờ yêu

Sáng nay, nàng nhận được tin nhắn của anh: “Em đã dậy chưa? Anh đang trên đường đi làm nè. Sài Gòn sáng nay nắng đẹp quá! Anh cũng mệt rã rời luôn nhưng anh cảm nhận được mùi vị tình yêu. Cảm ơn em đã cho anh hạnh phúc!” Nàng đã viết luôn dòng tin nhắn của anh vào tờ giấy rồi gấp nhỏ lại cho vào chai thủy tinh, nàng ghé môi chạm vào chai, khẽ thầm thì: – Hãy trôi trên dòng đời nhé, chuyện cổ tích của những kẻ ngông cuồng!

1. Hình như thói quen viết gì đó mỗi khi rảnh rỗi bị nàng cho vào chai thủy tinh, nút chặt và giấu nó vào bịch nilon từ lâu lắm rồi. Hôm nay, đúng lúc trời mưa to, sấm chớp ì ùng nàng lôi chai thủy tinh ra ngắm nghía, suy tính… Rốt cục, nàng cũng nhẹ nhàng mở nút chai để cho mấy con chữ nhì nhằng chạy ào ào ra ngoài. Đúng thật là… chữ bị nhốt khá lâu, nên có mùi ẩm mốc…
Nàng bắt đầu viết…

Chiều qua chị sang nhà nàng đúng lúc nàng đang lên cơn sốt. Sốt mà vẫn liến thoắng kể cho chị nghe về những điều dại dột mà lẽ ra nàng không nên làm ở cái tuổi không còn trẻ… để ngây thơ.
Chị nghe xong, cười. Khổ lắm, còn khổ cô bé ạ. Khi yêu là vậy đấy, sẽ còn chống chếnh như say cơ.
Nàng biết chị nói đúng nhưng nàng không buồn lý giải. Lý giải để làm gì?

2. Tối hôm ấy…
Vừa gặp nhau, nàng đã bị anh ôm chặt như là vừa tìm lại được của quý từ lâu thất lạc. Anh hôn nàng ngấu nghiến, say đắm ngay trước mắt bao nhiêu người, ngay tại cửa thang máy. Anh hôn môi, hôn mắt, hôn cằm.. hôn không chừa một cen ti mét nào trên khuôn mặt nàng, vội vã, cuồng nhiệt, những nụ hôn tràn xuống cổ nàng khiến nàng không còn kịp phản ứng gì hết. Sau này, nàng còn biết lúc anh ôm hôn nàng chiếc camera đặt ở phía ngoài thang máy cũng đã ghi trọn vẹn. Hừ, thế là không phải chỉ những người ở thang máy mà còn ở khắp nơi sẽ nhìn thấy cảnh này cho coi.
Trước đó mấy tiếng, anh nhắn tin cho nàng biết anh đang trên đường ra sân bay. Nàng hỏi lại:
– Sao anh ra sân bay sớm thế làm gì? Vẫn còn sớm mà..
– Không! Anh muốn đi sớm, vì anh mong được gặp em quá rồi. Khi gặp, em có chịu cho anh hôn em trước mặt mọi người không?
– Hic, tưởng chuyện gì, mà làm sao anh dám…?
– Chỉ cần em nói có, chuyện gì anh cũng dám hết!
– Uhm… Nàng nhắn lại như vậy nhưng kỳ tình nàng đang đỏ mặt vì sung sướng. – Khi nào gặp, anh sẽ hôn em thật say đắm, sẽ yêu em quên trời, quên đất… trong ánh nến lung linh, em nhé? Anh nhắn tiếp.
– Ôi, sao mà lãng mạn thế? Với lại.. eo ơi, như thế thì giống trong phim quá, giống như mình đang tuổi teen vậy. Anh mấy tuổi rồi? Nàng giễu cợt.
– Em chỉ cần biết em 16 và anh 17. Khi nào anh cũng lớn hơn em một tuổi, cô bé ngông cuồng ạ.
Nàng thích cái cách anh gọi nàng như vậy. Cô bé ngông cuồng! Cô bé ngông cuồng! Anh gọi nàng như thế từ lúc nào nhỉ? À, nàng nhớ ra rồi, từ lúc anh đọc status của nàng trên YM. Lúc đó anh bảo, vì câu status và nụ cười của em làm anh không thể tự chủ được.
Nàng cười. Em làm gì anh đâu?
– Em chẳng làm gì anh cả, mà nụ cười và cái vẻ ngông cuồng của em “làm gì” anh thôi.
– Nhưng em thấy anh còn ngông cuồng hơn em!
– Ha ha, em mà nghe anh nói chuyện này, chắc em còn kêu anh khùng nữa cơ.
– Anh nói đi, anh còn làm chuyện gì nữa?
– Anh book vé ra Hà Nội chỉ để gặp em, chứ không phải đi công tác tiện thể thăm em đâu!
– Điêu! Nói dối! Nàng thốt lên ngạc nhiên, không thể kiềm chế. Thế mà em cứ nghĩ anh ra Hà Nội công tác là chính cơ đấy.
– Thật mà! Em nhìn này, lần này anh có 15 giờ ở bên em, nhưng lần sau sẽ chỉ có 9 giờ thôi, lần sau nữa sẽ có tận 40 giờ. Anh nhìn nàng đắm đuối.
Nàng xem lịch trình gửi tới email của anh từ Vietnamairline mà choáng, không thể tin nổi vào mắt mình. Hóa ra, anh nhắn tin nói với nàng rằng “tuần nào anh cũng sẽ ra thăm em” là đúng. Nàng nhìn sâu vào mắt anh, kêu to:
– Trời ơi! Anh điên rồi! Anh khùng rồi!
Anh không nói gì, ôm nàng vào lòng. Nàng cảm thấy đôi môi anh bỏng rát trên cơ thể mình. Vồng ngực anh, đôi tay anh ghì xiết nàng đến ngột thở. Anh thì thầm vào tai nàng:
– Because… I love you!
Hôm sau, lúc hai đứa ăn trưa, nàng bảo:
– Em không thể hiểu nổi tại sao một giám đốc kỹ thuật như anh mà dám quyết định một cách điên khùng như vậy. Người ta mất ít nhất cả tháng trời tìm hiểu và mất từng ấy thời gian để kiểm chứng tình yêu, vậy mà anh, chỉ có 72 giờ biết em, đấy là chưa kể em online có mấy tiếng à!
– Nhưng bây giờ thì em phải tin rồi chứ? Anh đang ở bên em nè. Anh vừa nói, vừa cầm tay nàng lên hôn.
– Nhưng… em có đáng để anh phải chịu khổ thế không chứ? Sao anh có thể làm như vậy? Nàng vẫn cố tình hỏi vặn vẹo.
– Không đáng! Anh dùng mũi anh cọ vào mũi nàng. Em chỉ đáng để anh phải book vé dài dài ra với em thôi. Anh chỉ biết mọi việc anh làm không do lý trí điều khiển. Anh là vậy đấy. Haha.
Anh cười lớn làm nàng không còn cách gì bắt bẻ, nàng gục vào vai anh nũng nịu.
– Đố em biết, mình yêu nhau bao nhiêu lâu rồi? Bất ngờ, anh hỏi nàng như vậy.
– Ờ…bao lâu nhỉ? Nàng thực sự bối rối.
– Để anh tính nhé – Anh nhẩm tính bằng đốt tay giống hệt người già, nhìn buồn cười lắm. – Tính từ lúc anh biết em đến lúc anh ra sân bay về lại Sài Gòn sẽ vừa đúng 100 giờ!
– Một trăm giờ? Một lần nữa nàng kêu lên, bây giờ nàng thật sự thấy nàng vô tâm quá thể. Nàng vốn chẳng mấy khi để ý những việc đến với mình một cách có hệ thống cả. Những cuộc gặp gỡ từ trước tới giờ, đối với nàng có vẻ như chẳng lấy gì làm quan trọng. Nhưng gặp anh, có lẽ mọi chuyện sẽ phải khác. Nàng linh cảm thế và bắt đầu trở nên nghiêm túc.
Anh đã ở bên nàng từ lúc đặt chân tới Hà Nội đến giờ. Mười lăm tiếng yêu nhau trong ánh nến lung linh, lẫn trong hương thơm từ những bông hồng, xem đá bóng trên ti vi, nói những chuyện về cuộc đời mình.. đó là bằng chứng trung thực nhất để anh chứng minh quyết định của mình. Anh không cần biết đúng hay sai. Nhưng nàng biết, hình như đó là điều anh thích làm nhất trong cuộc đời.
Nàng chợt mỉm cười lơ đãng với những chùm phượng đỏ rực đang xòa cánh mơn man xuống mặt hồ, những cánh phượng rung rinh trong gió mát.
Một trăm giờ để yêu, một trăm giờ hạnh phúc!

3. Sáng nay, nàng nhận được tin nhắn của anh: “Em đã dậy chưa? Anh đang trên đường đi làm nè. Sài Gòn sáng nay nắng đẹp quá! Anh cũng mệt rã rời luôn nhưng anh cảm nhận được mùi vị tình yêu. Cảm ơn em đã cho anh hạnh phúc!”
Nàng đã viết luôn dòng tin nhắn của anh vào tờ giấy rồi gấp nhỏ lại cho vào chai thủy tinh, nàng ghé môi chạm vào chai, khẽ thầm thì:
– Hãy trôi trên dòng đời nhé, chuyện cổ tích của những kẻ ngông cuồng!

Thủy Hướng Dương

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *