Nguyện cầu cho em nơi ấy sẽ có được phép màu
như em từng mong để ước mơ em được chắp cánh bay cao…
20/9/2009
Tôi vội vã vào thăm em khi hay tin em đang nằm cấp cứu trong bệnh viện nhiệt đới. Nhìn cơ thể em gầy còm, nước da xám xịt nằm tóp teo trên giường bệnh mà tim tôi như thắt lại.
Nán lại bên em được ba mươi phút, tôi vội ra sân bay để kịp chuyến bay sang Singapore công tác. Trước khi đi, tôi hứa sẽ xin về nước sớm để có mặt trong ngày sinh nhật lần thứ 13 của em (18/11). Buôn buốt lòng nhìn ánh mắt em ngân ngấn nước, tôi dằn lòng quay vội đi để em không biết tôi cũng đang khóc.
Một tuần sau, em xuất viện và đi học bình thường. Nhưng liệu sau mỗi buổi lên lớp, em về nhà có ngồi một mình co ro ôm gối. Tôi thắc thỏm lo lắng trong lòng. Có gì đó đang đến rất gần. Mong manh… Mơ hồ…
16/11/2009
Tôi đang háo hức thu xếp hành lí để về nước thì nhận được tin bà nội em gọi sang. Giọng bà lạc đi: “Văn ơi! Cái Ngân nó thắt cổ tự tử, chết rồi”.
Tôi ngã gục xuống nền nhà. Mới chiều qua, giọng em còn lanh lảnh trong điện thoại đòi mua cho em con sư tử bằng pha lê. Vậy mà chiều nay…
Sao em không đợi anh về? Quà anh mua, em đã kịp nhìn? Mười ba ngọn nến, em đã thổi trong ngày sinh nhật?
Ai đã giết chết em tôi…?
17/11/2009
Tay tôi run run lần giở bức thư em để lại:
“ Anh !
Em đã không đủ kiên nhẫn để đợi anh về. Em sợ khi anh về, em sẽ không đi nổi. Em biết bà nội và anh sẽ rất buồn. Nhưng đằng nào thì em cũng chết. Em muốn ra đi sớm để không phải thêm một ngày chịu đựng miệng lưỡi và ánh mắt soi mói của người đời. Em sợ…
HIV thật ghê gớm phải không anh? Nó đã giết chết bố mẹ em và cả tương lai của em nữa. Nhưng em đâu phải là người có lỗi trong chuyện này. Em cũng chỉ là nạn nhân thôi mà. Suốt bao năm, em đã lì mặt nhìn đời để sống. Em đã cố gắng hòa nhập, cố gắng sống tốt với mọi người. Nhưng sao bạn bè, xã hội không dành cho em một phần con đường dù chỉ có một tia nắng mong manh chiếu sáng? Trái tim em đâu phải là sắt đá hả anh?
Anh đã từng nói với em: Sống sao mà khi sinh ra, mình khóc mọi người cười. Còn khi chết, mình cười mọi người sẽ khóc. Em đã cố gắng sống tốt nhưng vẫn không thể mỉm cười khi ra đi. Đau lắm…
À, anh biết em đã dự định ước gì trong ngày sinh nhật không? Em muốn khi chết đi, em sẽ hóa thành thiên thần. Như trong câu chuyện cổ tích mà bà và anh vẫn kể cho em nghe ấy. Em sẽ bay đến muôn nơi để che chở cho những số phận kém may mắn như em. Anh thay em đọc điều ước ấy nha.
…”
Tôi xót xa đặt bên cạnh quan tài em chiếc bánh gateau và con sư tử bằng pha lê trong suốt. Lặng lẽ tôi châm sáng mười ba ngọn nến rồi lẩm nhẩm đọc điều ước cho em. Nhưng sẽ chẳng bao giờ còn em ngồi thổi tắt những ngọn nến ấy…
Sinh nhật năm sau, tôi vẫn sẽ thắp cho em mười bốn, mười lăm và nhiều hơn nữa những ngọn sáng lung linh. Tôi thắp lên cho em, cho tôi, cho những mảnh đời bất hạnh một niềm tin – niềm tin về một thế giới ấm áp yêu thương.
Và sứ mệnh một công dân lại thôi thúc bước chân tôi đi tới vạn nẻo đường. Tôi mang theo niềm tin cháy bỏng…
Phạm Tứ Văn