Quà Xuân

Đảo Khỉ nhuộm đỏ nắng chiều. Mọi thứ bỗng sáng rực trong cái se se lạnh cuối đông. Xa xa, biển hiền hòa phẳng lặng. Vài cánh chim hải âu chấp chới phía chân trời. An ngửa mặt dùng hai bàn tay làm loa trước miệng, gào lên: ”Biển ơi, ngày mai ta về rồi! Tạm biệt!”.

– Khẹc! Khẹc…khẹc…!

An quay lại, bật cười khi trông thấy chú khỉ con bắt chước mình ưỡn ngực, chụm hai bàn tay lông lá trước cái miệng hô hốc đang phát ra những tiếng khèn khẹc khô khốc. Chốc chốc, nó gãi đầu rồi kéo lưng quần tà lỏn lên tận ngực, nhốt cái áo thun gần hết trong đó. Đã vậy, cái khăn quàng đỏ che khuất một khoảng lưng áo trắng, khiến cho bộ dạng nó càng buồn cười. “Bộ đồ vía“ này do chính An “thiết kế“ cho chú khỉ. Phải mất một ngày ròng rã cặm cụi cắt sửa bộ đồ mình thành…đồ khỉ. An hài lòng lắm. Chú khỉ cũng tỏ ra khoái chí. Nó bò tới, bò lui, đánh đu trước bao cặp mắt ngưỡng mộ của lũ khỉ vây quanh.

Lần đầu, khi trông thấy khỉ mặc quần áo, mẹ An thì xuýt xoa tiếc nuối: ”Vậy là tiêu đời một bộ đồ mới!”. Còn ba An lại tỏ ra ngạc nhiên, thích thú kêu lên: ”Tuyệt quá!”. Khi thấy An điều khiển con khỉ nhảy múa, tập thể dục tay không ông ngạc nhiên bảo: ”Con giỏi lắm! Như vậy mới xứng đáng là con trai của ba!”.

Ba An là một người trong đoàn xiếc voi của Đảo Khỉ. Ông chỉ cần cầm cây roi chỉ vào chiếc ghế sắt thì chú voi liền nâng hai chân trước đặt trên mặt ghế rồi đủng đỉnh nhấc hai chân sau leo lên. Khi bốn cái chân to đùng đứng vững trên cái ghế sắt nhỏ, chú voi huơ vòi, lúc lắc cái mông như khiêu vũ, làm cho du khách cười rộ. Khi thì ba An nằm dài trên sàn diễn, chú voi tiến lại gần, đưa cái chân to hơn cột đình sờ nhè nhẹ lên bụng, lên ngực ông khiến cho An hồi hộp đến nghẹn thở. Sao mà ba can đảm quá trời! Lỡ bàn chân kia giẫm xuống thì ba sẽ dẹp lép như cái bánh đa. Nhưng con voi chỉ vuốt ve ba An rồi dùng vòi cuốn lấy ông, nâng lên cao giữa tiếng vỗ tay vang dội. Lúc đó, mặt ba bừng sáng, ông âu yếm vỗ nhè nhẹ lên làn da xám xịt.

Bây giờ, An mới hiểu vì sao Ba chịu đựng được cảnh xa nhà, xa mẹ con An. Ở đây, cảnh sắc tuyệt đẹp. Non xanh, nước biếc. Ngoài ra còn có hai chú voi thân thuộc và một đàn khỉ tinh nghịch. Ở đây, ba An được sống gần gũi với thiên nhiên trong cảnh thanh bình. Ở đây, ba được dịp khẳng định mình, đã chinh phục được hai con thú to xác, hung tợn, thuần dưỡng chúng trở thành những con vật hiền lành, biết làm trò xiếc cho con người giải trí.

Nhưng An lấy làm lạ, chẳng hiểu vì sao ở đây có vô số khỉ mà ba An và những đồng nghiệp không nghĩ đến việc dạy chúng làm trò. Chúng có đặc tính hay bắc chước. Dạy chúng chắc dễ hơn dạy voi. Nhưng An không dám nói với ba điều đó. An âm thầm huấn luyện một chú khỉ con thường bám theo mình những điệu múa đơn giản mà thầy âm nhạc đã dạy cho lớp nó. Đúng như An nghĩ, khỉ con làm được ngay nhưng nó lại mau quên. Tuần lễ đến thăm ba sắp kết thúc. Dù cho An cố gắng dạy thế nào đi nữa thì con khỉ chết tiệt cũng chỉ thuộc được vài động tác. Nghĩ đến việc ba dạy voi, An càng phục ba sát đất. Chắc ba phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt chứ không phải đùa. An tiếc là ngày về gần kề, việc dạy khỉ phải bỏ dở nửa chừng. Biết làm sao hơn. An phải theo mẹ về thành phố. Ba An giải thích lý do An phải xa ông rằng: ”Ở thành phố có trường học, có bệnh viện và đầy đủ tiện nghi khác con ạ. Vả lại, mẹ con cần có con. Có một người đàn ông trong nhà sẽ an toàn hơn”. An hãnh diện lắm. Nó cảm thấy mình đã lớn, trở thành một chỗ dựa cho mẹ. An có cảm giác hai cánh mũi nở phồng như hai trái cà chua. Nó càng thương ba vì ở đây còn thiếu thốn nhiều thứ lắm. Nhưng ba đã làm cho hai mẹ con an lòng với câu trả lời: ”Bây giờ đã khá lắm rồi con trai. Trước đây, chỗ nầy chỉ là một hòn đảo hoang dã. Chỉ trong một thời gian ngắn mà Đảo Khỉ thay da đổi thịt thế này là ngoài sức tưởng tượng của ba. Ba tin rằng chẳng bao lâu, nơi này sẽ phát triển hơn nữa.”

Khi chiếc đò máy sắp rời bến, đưa mẹ con An rời Đảo Khỉ về đất liền thì ông giám đốc đến tiễn. Ông bồng theo con khỉ mặc bộ quần áo mà An đã may cho nó. Ông giám đốc bảo:

– Tập thể ở đây thống nhất tặng con khỉ này cho cháu làm quà xuân. Chúc cháu chóng lớn, học giỏi.

An mừng quýnh, cảm ơn rối rít. Nó ôm con khỉ vào lòng. Ba vỗ vai An:

– Vậy là con có bạn rồi nhé! Đối xử tốt với nó nghen con!

An gật đầu. Chú khỉ cũng gật đầu theo. An đưa tay vẫy ba, chú khỉ cũng vẫy vẫy tay. Nhưng khi An theo mẹ bước xuống đò thì khỉ con chợt kêu lên thảng thốt: ”Khẹc… khẹc… khẹc…!”. Nó đưa tay chỉ, ngoái nhìn rặng dừa xa xa, nơi có vườn khỉ đông đúc. An chợt hiểu. Nó trở lên bờ, trao chú khỉ cho ba:

– Ba, con gửi nó lại đây. Con cũng không muốn nó xa bạn bè của nó. Ba dạy nó làm xiếc nghen ba!

Ba An mỉm cười sung sướng:

– Chưa tết mà con đã lớn hẳn rồi.

Ông giám đốc xoa đầu An:

– Cháu ngoan lắm! Ý tưởng của cháu thật tuyệt! Mùa xuân năm sau cháu hãy trở lại đây xem xiếc khỉ, cháu nhé!

Gió xuân hây hẩy. Nắng xuân óng ả như tấm lụa bạc phủ lên mặt biển nhấp nhô con sóng nhỏ.

 

Nguyễn Thị Mây

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *