Ở đồng bằng, mỗi khi trời trở gió trong đêm, ta thường giật mình thức giấc, rồi thao thức mãi nghe tiếng gió rít qua khe cửa ù ù từng cơn.
Tiếng ù ù đó khiến ta nhớ đến những con đường lên núi, một bên là khe sâu, một bên là rừng cây hoa lá bạt ngàn bí ẩn, và luôn vang lên tiếng rít từ những cơn gió tràn đầy sinh lực.
Những con đường lên núi, dù đã trải nhựa, hay những lối mòn, đầu tiên chỉ là những con đường đi lại của người dân miền cao. Con đường xuống chợ, lối mòn vào bản, hay những bậc đá đẽo gọt sơ sài làm thành lối đi kiếm củi, đào củ, đặt bẫy… đã từng hằn sâu dấu chân bao thế hệ con người. Những bóng người im lặng ra đi trong sương sớm, áo quần của họ còn vương hơi ấm từ bếp lửa nhà sàn đêm qua. Con đường dốc đơn sơ biết hết, và chăm chỉ ghi lại như một người chép sử biên niên cho cuộc sống nơi xa xôi này. Nhưng người chép sử ấy luôn im lặng.
Một lần đi công tác miền cao, người dẫn đường bỗng nhiên bảo chúng tôi dừng lại giữa đường. Ông quỳ xuống vái ngọn núi cao ngất đang quấn những khối mây lớn trắng ngần trước mặt. Người dẫn đường nói rằng, người cha của ông, lúc lâm chung, chỉ có một ước nguyện được chôn cất bên cạnh con đường rừng trên đỉnh núi kia. Vì con đường trên đỉnh núi ấy đã cho ông thức ăn để ông nuôi sống đàn con của mình. Và nơi ấy, người cha đã gặp một cô gái xinh đẹp, một bông hoa rừng muôn sắc. Vì đẹp quá mà cô gái bị người trong bản sợ hãi, bắt lên ở một mình cạnh dòng suối. Họ đã nên vợ chồng, sinh hạ một đàn con. Người dẫn đường cho chúng tôi là con út.
Những con đường lên núi thường có một vẻ đẹp trinh trắng thơ mộng. Những loài hoa như dã quỳ, rành rành, cúc dại… làm nên những mảng màu trắng đỏ vàng luôn chuyển động theo chiều cơn gió. Nhưng hoa cũng chỉ có mùa. Khi lụi tàn, hoa để lại một nỗi nhớ bâng khuâng. Nhưng có sao đâu. Người trở lại đây sẽ được sống với những tình cảm, những nỗi nhớ bao loài hoa núi trong trái tim chính mình. Biết bao kẻ đến đây. Ngợi ca hoa nở rộ. Chân thành nhất những ai. Đến sau mùa hoa nở. Ở một miền đất xa xôi, một nhà thơ đã viết như thế từ nhiều thế kỷ trước. Và hôm nay, chúng ta lại có dịp đi trên những con đường lên núi, theo từng bước chân người xưa, lắng nghe con đường, rừng cây, dòng suối, và những loài hoa núi… đang thầm thì trò chuyện.
Giang Hàn Thủy