Home > Contend > Trang văn > Tùy bút > Bên dòng Cổ Chiêm

Bên dòng Cổ Chiêm

Tạm biệt thành phố Mỹ Tho bên dòng sông Tiền, đoàn làm phim đi sâu về hướng nam. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến đất Vĩnh Long có cây cầu Mỹ Thuận đẹp nổi tiếng.

Chúng tôi rẽ về bên trái theo dòng Cổ Chiên đến Mỹ An. Chợ Mỹ An ngay bên bờ một dòng kênh lớn. Hôm đó, chúng tôi mải mê quay những thước phim về xóm chợ nhỏ ven sông. Chúng tôi thấy lại những gương mặt phụ nữ Nam Bộ đôn hậu chèo xuồng trên sông Tiền ở Mỹ Tho, Bến Tre, nay là những nụ cười ngượng nghịu sau vành nón của các cô, các dì ngồi bán trái cây, bông súng, hoa điên điển vàng… ở chợ. Miền Tây đang mùa nước nổi, giọng người líu ríu lao xao. Với những người sinh trưởng ở đất Bắc, vẻ đẹp của đất trời và con người miền Tây Nam Bộ thật quyến rũ. Đặc biệt nhất là giọng nói giàu nhạc điệu, mềm mại, gần như hát của người Nam Bộ. Có thể vì thế mà bộ môn nghệ thuật cải lương, hay đờn ca tài tử lại làm say lòng người đến vậy. Con người Nam Bộ có nét gì giống với phù sa nâu buồn, vẫn quấn lại quanh những gốc dừa nước ven sông.

 

Lần đi làm phim đó ở Mỹ An bên dòng Cổ Chiên, chúng tôi tình cờ gặp một người đàn ông đi xe máy từ thành phố Vĩnh Long xuống. Ông đã đứng tuổi, nét mặt khắc khổ, mặc chiếc áo kiểu ký giả bạc màu, cầm theo một chiếc máy ảnh cũ. Ông lặng lẽ chụp những người phụ nữ bán hàng ở chợ, những lò gạch khum khum ven sông, chụp con đường nhỏ chạy dọc sông… Đôi mắt ông nhiều lúc như nén một tiếng thở dài, nhiều lúc lại lơ đãng nhìn những khối mây trắng đang tự do lang thang trên một vùng trời mênh mông xanh thăm thẳm.

Chúng tôi làm quen với nhau. Ông cho địa chỉ trên mạng để chia sẻ những bức ảnh của mình. Đêm đó, mang nỗi nhớ giọng nói và những gương mặt phụ nữ miền Tây đã gặp, chúng tôi vào mạng theo địa chỉ ông đưa. Trên trang nhật ký mạng ông viết. Ôi Mỹ An. Tôi còn nhớ ngày đó em thường đạp xe đi dạy học dọc con đường này. Dòng Cổ Chiên vẫn còn đó, mà em đã xa xôi. Tôi lần về đây, cố chụp thật nhiều gương mặt con người để mong tìm lại một nét thân thương ngày xưa trên gương mặt em. Không biết có lần nào em về lại nơi này? Để tôi hoàn thành bộ ảnh về Mỹ An…

Kèm theo lời tâm sự buồn rầu của ông, là những tấm ảnh rất sinh động, chụp một miền đất nhỏ bé nằm bên dòng Cổ Chiên, giữa mênh mông đất trời miền Tây…

Hàn Thủy Giang

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *