Tác giả: Nguyễn Đình Vinh
Càng ngày chúng ta càng chứng kiến nhiều tổ chức từ thiện không đồng tình với các tổ chức, các quỹ vì người nghèo do mặt trận tổ quốc Việt Nam đứng lên tiếp nhận nằm trong chính sách xóa đói giảm nghèo do Đảng và nhà nước phát động.
Họ không muốn gửi tiền tới đó, mà tự tổ chức vận động và thành lập các câu lạc bộ, các tổ chức thiện nguyện, trực tiếp lặn lội đường xá xa xôi đến tận các nơi heo hút, vùng sâu, vùng xa dẫu có cách cả ngàn Km đem tiền quà đến phát tận nơi cho đồng bào nghèo gặp khó khăn? Vì sao lại như vậy phải chăng chính sách vận động mang đầy ý nghĩa chính trị và nhân văn sâu sắc của nhà nước là không đúng? Điều này có thể nói luôn chính sách của Đảng và nhà nước kêu gọi toàn dân đồng lòng chia xẻ gánh nặng với nhà nước là hoàn toàn đúng đắn. Xong tại sao các tổ chức từ thiện lại dần không muốn thông qua các tổ chức được Đảng và nhà nước giao phó nhiệm vụ đứng ra tiếp nhận sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nữa? có gì khuất tất trong vấn đề này chăng?
Trong 14 năm vận động từ ngày 17/10/2000 đến hết tháng 9 năm 2014 cả nước đã vận động được trên 34 ngàn tỷ đồng. Hỗ trợ chương trình an sinh xã hội trực tiếp cho các địa phương nghèo xây dựng các công trình là 25.301 tỷ đồng. 9 tháng 2014 các tổ chức cá nhân trong ngoài nước ủng hộ 1.987 tỷ đồng. Từ nguồn này đã xây dựng sửa chữa 11.122 căn nhà, hộ trợ vốn 55 nghìn hộ nghèo, khám chữa bệnh cho 178 nghìn bệnh nhân nghèo. Nhìn vào cái bảng thành tích này quả là đáng nể và đáng ghi nhận vậy thì có lý gì các tổ chức từ thiện phải mang tiền quà đến tận nơi, trao tận tay cho những người nghèo, Phải chăng ẩn sâu bên trong còn có những nguyên nhân sâu xa nào đó.
CLB Niềm tin xanh Hải Dương đi phát tiền và quà ủng hộ đồng bào bão lụt Quảng Ninh năm 2015
Chuyển quà của bạn bè, tặng cho gia đình cháu Nguyễn Văn Thanh – Tiên Động – Tứ Kỳ – Hải Dương chiều ngày 19/9/2015
Đọc bài “Tiền cứu trợ thiên tai bị xà xẻo” đăng trên báo tiền phong ngày 02/11/2010 và bài “Tiền ủng hộ người nghèo phải được đến đúng địa chỉ” Đăng trên báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam số ra ngày 18/9/2015 thì chúng ta phần nào hiểu được, nhiều khoản tiền hảo tâm đã bị những con sâu, những kẻ xấu lợi dụng bòn rút chúng ngang nhiên cướp miếng ăn của những người nghèo. Chương trình kiểm tra giám sát của Tỉnh ủy Lạng Sơn tại UBMTTQ tỉnh phát hiện ra hàng loạt các sai phạm nghiêm trọng của cơ quan này với hàng tỷ đồng chi sai nguyên tắc, hàng loạt cá nhân cố ý làm trái, bòn rút tiền cứu trợ, kẻ nhiều thì hàng trăm, kẻ ít thì vài chục triệu. Năm 2010 dư luận cả nước và người Việt Nam ở nước ngoài rất bất bình trước thông tin hơn chục tỉ đồng tiền quỹ ủng hộ thiên tai bão lụt tại UBMTTQ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã không đến tay người nghèo sống cảnh “màn trời chiếu đất”. Năm 2011 Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã đưa ra xử phạt tù một số cán bộ của MTTQ tỉnh. Tháng 5//2014 Ủy ban kiểm tra tỉnh Kiên Giang đề nghị kiểm điểm trách nhiệm hai phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Đặng Công Huần, Lâm Hoàng Sa và phó giám đốc sở Tài Chính – Nguyễn Đức Chính đã duyệt chi sai 1,4 tỷ đồng. Gần đây nhất sáng ngày 18/9/2015 tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước tuyêt phạt bị cáo Huỳnh Nguyễn Quế Trâm 34 tuổi kế toán của UBMTTQ tỉnh lĩnh án chung thân vì đã tham ô 6,1 tỷ đồng tiền cứu trợ người nghèo.
Phiên tòa xét xử kế toán UBMTTQ tỉnh Bình Phước -Huỳnh Nguyễn Quế Châm ngày 18/9/2015 chung thân về tội tham ô 6,1 tỷ đồng của quỹ ủng hộ người nghèo
Và bây giờ chắc mọi người đã đoán được phần nào, mới dẫn chứng có vài tỉnh thôi mà số tiền bị cướp trên tay người nghèo lên tới hàng tiền tỷ, đó là những vụ bị báo chí phanh phui, còn biết bao tỉnh bao vụ mà các cơ quan điều tra và các cơ quan ngôn luận chưa đưa ra được ánh sáng, thử hỏi số tiền tham nhũng quỹ người nghèo của những kẻ được giao phó làm nhiệm vụ sẽ là thế nào? Các tổ chức từ thiện, người Việt Nam trong nước cũng như nước ngoài, các doanh nghiệp của chúng ta mặc dù chịu ảnh hưởng xấu của cơn bão khủng hoảng suy thoái kinh tế thế giới cũng cố dành ra những phần tiền không nhỏ để gây quỹ ủng hộ giúp đỡ người nghèo, bản thân họ sẽ nghĩ gì khi đồng tiền mình bỏ ra đã không đến được với những người nghèo cần sự giúp đỡ, cần sự tương thân tương ái theo truyền thống tốt đẹp lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam, không chỉ một vài con sâu mà nhiều nhiều con sâu có chức có quyền đã “Bỏ rầu nồi canh” người nghèo. Đi ngược với chính sách tốt đẹp của Đảng và nhà nước. Phật dạy chúng ta rằng “Cứu một người phúc đẳng hà xa, còn hơn xây cửu trùng đài” Phải chăng những kẻ tham nhũng này không có trái tim của con người, trái tim chúng mang trong mình là trái tim của một loài dã thú, bởi chỉ có dã thú mới cắn xé tranh dành miếng ăn của nhau. Vậy mà đầu năm đi lễ chùa bắt gặp nườm nượp những chiếc xe sang trọng cùng những kẻ quần áo đầu tóc giầy bóng mượt vào lễ Phật rất thành kính, không hiểu chúng lễ gì và Phật sẽ phù gì cho chúng? chắc là chúng mong phật phù hộ che mắt công an, bịt tai tòa án để cho chúng tha hồ cướp những đồng tiền xương máu của các nhà thiện tâm hiến tặng cho đồng bào nghèo bát cơm manh áo, cho họ có mái nhà dù đơn sơ để che mưa che nắng, hay con bò để gây giống bớt đỡ đi phần khó khăn.
Đảng không nương tay với những kẻ ác, luôn xác định tham nhũng chính là quốc nạn cần phải đấu tranh mạnh mẽ hơn, loại bỏ khỏi đảng những con sâu mọt đục khoét làm mất thanh danh của đảng. Dẫu vậy nhưng toàn dân vẫn luôn tin tưởng và ủng hộ khi nhà nước phát động xong để lưỡng toàn họ chọn cả hai giải pháp, một bên gửi tiền ủng hộ chương trình do nhà nước phát động, một bên tự đi đến tận nơi, giải pháp thứ hai dẫu biết là vất vả hơn nhưng được trao tận tay, được phát tận chỗ, chứng kiến bà con đích thân nhận phần quà mà mình đem đến cho đồng bào nghèo hoạn nạn thế là an tâm rồi.
Câu chuyện về việc đội trật tự Công an phường Thịnh Liệt tịch thu bình trà đá miễn phí làm nóng dư luận những ngày qua.
Nhưng rõ ràng con đường của lòng tốt lòng hảo tâm đôi khi không dễ dàng như người ta vẫn tưởng, có những nơi chính quyền địa phương hờ hững gây khó dễ khi biết đoàn lên tặng quà chứ không tặng tiền. Ngay tại quận Hoàng Mai – Hà Nội, chiều ngày 27/7/2015 công an phường Thịnh Liệt đã đến thu thùng trà miễn phí với lý do “ Vi phạm trật tự đô thị” Dư luận dậy sóng trái chiều nhau, đa số là phản đối xong vẫn được nghe một số ý kiến đồng tình. Có nhiều ký kiến cho rằng công an làm như vậy là cứng nhắc, tịch thu bình trà đá như vậy là “Tịch thu lòng tốt” còn bạn Chung Nguyên thì viện dẫn nào là ở Mỹ muốn đặt thùng rác ra nơi thuận tiện cũng phải xin phép, nhiều bang của nước Mỹ cấm cho tiền và giúp đỡ người vô gia, có người đã bị phạt vài ngàn USD và nhà từ thiện Arnold Abbott 90 tuổi ở Florida bị bắt phạt 60 ngày tù đày và 500USD vì tội cho người vô gia cư thức ăn, Ở Na uy việc cho tiền người ăn xin có thể đối mặt với án tù, nên đề nghị cần phạt nặng những người đặt trà đá ở vỉa hè, vừa gây mất mỹ quan, vừa làm ảnh hưởng tới giao thông, với bạn thì bình trà đá đó chả đáng bao nhiêu tiền và có khi lại còn không vệ sinh là nguồn nhiễm bệnh, rồi cố tỏ ra thương người nghèo là văn minh, với lời quy chụp phá hoại kỷ cương xã hội.
Nhưng thưa với bạn Chung Nguyễn đó là văn minh phương tây, khi mà con cái chẳng còn biết cái người sinh ra mình còn sống hay đã chết, ở Nhật Bản con cái mải làm ăn nên thuê các công ty chăm sóc cha mẹ mình, kể cả việc hỏa táng, có người già ở một mình không ai chăm sóc đói rét ốm đau và chết vài ngày hàng xóm mới biết, báo cho công ty đến làm ma. Còn chúng ta vẫn có câu “Trẻ cậy cha, già cậy con” nên văn hóa Việt chuyện tứ đại đồng đường cùng chung mái ấm chắc theo bạn là thiếu văn minh, là vô văn hóa phải mở to mắt học các nước văn minh kia chăng.
Ngày 3/7/2015 ủy ban nhân dân TPHCM yêu cầu sở Lao động – Thương binh và xã hội phối hợp với ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh thi hành đóng cửa mái ấm mang tên Hạnh Phúc với một lý do rất đơn giản mái ấm này hoạt động trái phép và không đủ điều kiện. Nhà Hạnh Phúc chỉ có 200m2 cho 30 cháu trong khi quy định là 30m2 một người, rồi có 25 người trở lên phải có khu nhà ở, khu bếp, khu vui chơi giải trí, hệ thống cấp thoát nước, đường đi bộ. Với cái lý như vậy thì quả là mái ấm tình thương nơi dang tay cưu mang che trở cho hơn 30 trẻ em bị gia đình xã hội ruồng bỏ này bắt buộc phải đóng cửa. Đó mới chỉ là một địa chỉ, còn có biết bao địa chỉ tình thương đang cưu mang những người già, trẻ em cơ nhỡ không nơi nương tựa sẽ phải đóng cửa, rồi bao cơ sở xử dụng người tàn tật dạy nghề tạo công ăn việc làm, ngày mai sẽ bị đóng cửa và bị coi là trái luật.
Các em nhỏ trong “ngôi nhà hạnh phúc” khóc nức nở khi nghe tin phải chia tay nhau ngoài ý muốn – Ảnh: Tiến Long
Xin thưa với các vị tại nơi các vị đang lãnh đạo có bao ngôi nhà siêu dẹt, siêu mỏng, chứa trong đó bao thế hệ, hay bao con người sống trong những túp lều của xóm nước đen, nếu cứ cái đà cỡi mây vẽ hoa thưởng nguyệt của các vị thì dân ta khi nào mới được nhờ. Đến nhà riêng ở thành phố mà còn có khi một m2 có tới mấy con người sống chứ nói gì đến nhà tình thương, hay tại cái nhà tình thương mang tên Hạnh Phúc đó nó vô phúc nằm chềnh ềnh ở nơi đắc địa do đó cần phải tháo dỡ.
Chương trình VTV chuyển động 24 giờ dành hẳn một chuyên mục với cái tên “Việc tử tế” nhằm mục đích ca ngợi và nhân rộng tấm gương của những con người, những việc làm tốt và chúng ta hẳn không quên việc đặt bình nước kia ở TPHCM cũng đã được nhà đài đưa lên và bình chọn là việc tử tế của tháng, rồi có cả quà tặng. Nhưng cứ cái kiểu lý luật này thử hỏi chúng ta sẽ xác định việc nào sẽ là tử tế và việc nào sẽ là vi phạm. Chính sách của đảng và nhà nước luôn khích lệ những gương người tốt việc tốt cùng chung tay góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, nhưng những việc làm mâu thuẫn và cứng nhắc của các địa phương thử hỏi lòng tốt, tình yêu thương giữa con người với con người sẽ đi đến đâu và về đâu khi mà ngày hôm nay cũng con người ấy, cũng việc làm ấy được tuyên dương là gương người tốt việc tốt thì ngày mai đã trở thành kẻ phạm luật. Cái thiện cái ác vốn dĩ mong manh, thiết nghĩ các cấp chính quyền đừng đặt chữ tôi lên trên để rồi cái chữ tôi ấy nó cứ phình to lấn át hết cả chữ tình. Chúng ta vẫn biết đã là công dân một nước thì phải luôn sống và làm theo hiến pháp, pháp luật nước sở tại, nhưng chả lẽ tình thương và lòng tốt của con người cũng bị cái luật cái lệ trói lại hay sao? Các cụ ta vẫn có câu “100 cái lý không bằng một tí cái tình” Chúng ta là con người, chúng ta khác muôn loài ở chỗ chúng ta có tình cảm và tình thương yêu đồng loại. Phật dạy chúng ta phải biết sống thiện tâm “Từ bi hỷ xả” Thiết nghĩ những kẻ ác, kẻ xấu phải bị trừng trị đích đáng, những người tốt việc tốt phải được nhân rộng có như vậy xã hội mới ngày một tốt đẹp hơn khi mà ở đó tình thương yêu con người phải trở thành lẽ sống.
Nguyễn Đình Vinh