Ông trùm Vũ nhôm
Giờ thì đã hiểu vì sao người ta xử kín “Vũ Nhôm”, xử kín kẻ này để hở ra một loạt kẻ khác, những kẻ ở trong một lớp vỏ bọc được gọi là thánh thần bất khả xâm phạm. Các cụ có câu “cháy nhà ra ra mặt chuột” nhưng rất tiếc nó không phải mặt những con chuột mà là những con quỷ khoác trên mình ve áo màu đỏ, màu máu của biết bao đồng chí đồng đội, những người hy sinh vì sự bình an của tổ quốc, những người đã ngã xuống làm nền cho chúng dẫm bước lên cao, để rồi chúng ăn trên ngồi tróc hút máu đồng bào, đào bới xới nát tan gốc rễ cội nguồn dân tộc.
Thật sự đáng sỉ nhục biết bao khi mà còn biết bao những đồng bào sống trong cơ cực màn trời chiếu đất mất nhà mất cửa, vợ mất chồng, cha mẹ mất con bởi những cơn giận giữ núi nở, lũ nguồn, bao đứa trẻ bầm môi trong manh áo rách, chẳng có cơm ăn nước uống, những đứa bé vượt núi băng ngàn cõng cái chữ lên lương, sự tang thương bao trùm, đồng bào rên siết gồng mình chống cơn lũ dữ.
Thì chúng trong những tòa biệt phủ nguy nga tráng lệ dát vàng, mạ bạc, sống cuộc sống sa sỉ trên nhung lụa gấm hoa, ăn những món ăn sơn hào hải vị, uống những chai rượu trăm triệu, ăn những bữa tiệc trăn chục tỉ, đi những chiếc siêu xe lộng lẫy, dùng tiền công đi nước ngoài như đi chợ, vàng bạc kim cương, USD chất đầy kho đầy nhà. Tài khoản gửi nhà băng không biết bao nhiêu mà kể. Đêm ngủ có lính canh chó dữ gác cửa, lên xe có người cúi lưng, ốm đau có giáo sư, tiến sĩ có phòng riêng hàng trăm người phục dịch ngày đêm.
Ông Bùi Văn Thành, ông Trần Việt Tân và ông Phương Minh Hoà (Nguồn: VOV)
Một câu hỏi đặt ra vậy chúng là ai mà được ưu ái đến vậy, chúng là ai mà sống một cuộc sống đế vương, Chúng có phải đại diện của nhân dân hay không mà những người công nhân, nông dân, sinh viên cán bộ… mỗi khi ra đường thì nín thở, nhìn thấy màu áo ấy thì tim đập chân run bởi chúng núp ở khắp nơi rình rập những sơ hở để móc tới đồng bạc cuối cùng trong túi dành dụm mua mớ rau, cái đậu tẩm bổ cho chồng cho con. Chúng là ai mà biến câu châm ngôn của dân tộc giao phó “ Canh cho dân ngủ, Thức cho dân yên” thành “ Thét cho dân sợ, quát cho dân im” để rồi chúng không phải là công bộc của dân, đại diện cho một nhà nước “của dân, do dân và vì dân”
Nhớ lại câu ca dao ngày xưa các cụ dặn con cháu
“Con ơi nhớ lấy câu này
Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan”
Lúc còn bé đọc mãi rồi hỏi cha hỏi mẹ, cha mẹ chỉ cười bảo cái đó xưa rồi con ạ, bây giờ không bao giờ có chuyện đó đâu. Nhưng nhưng cha mẹ chúng ta thật thà quá, thật thà cũng phải thôi bởi đều xuất thân từ nông dân bám mặt vào cỏ cây hoa lá, một thời theo tiếng gọi thiêng liêng đi kháng chiến, nhà nhà ra trận, tất cả vì tiền tuyến “ Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người” động viên con cháu hành quân ra trận để rồi mấy triệu thanh niên ngã xuống vì nền độc lập, tự do của đất nước, khắp từ bắc trung nam có biết bao nghĩa trang, biết bao nấm mồ liệt sĩ có danh và vô danh, biết bao ngườ cha người mẹ chẳng còn dòng nước mắtbiết bao gia đình mất đi người thân, nỗi đau hằn sâu ám ảnh mãi tới tận bây giờ tất cả vì hai chữ “Linh thiêng Việt Nam”. Thì với các cụ làm gì có quan cách mạng.
Nhưng sự hy sinh của các chàng trai cô gái tuổi mới mười tám đôi mươi máu nhuộm hồng đất mẹ làm nền cho những bước chân nặng chịch của những kẻ lưu manh, chúng chẳng khác lũ kẻ cướp, không bằng đám xã hội đen, chúng dùng uy quyền của mình ngấm ngầm tiếp tay cho các thế lực mờ ám, lấy đó làm đặc quyền đặc lợi. Biến bao khu đất vàng đất bạc, chúng ngang nhiên cướp của dân lành đẩy người dân tới sự khốn cùng, nên mới có chuyện một số người dân hiền lành phải tạo bom, nổ súng bảo vệ lấy thành quả của mình, để rồi nhà tan cửa nát khoác trên mình những bản án nặng nề. Biết bao tài sản công phút chốc biến thành tư, biết bao khu đất vàng của dân hóa thành của tư trong những dự án chỉ có ma quỷ mới biết. Tài nguyên khoáng sản của đất nước bị chúng móc lên bán cho nước ngoài lấy tiền phè phỡn, chúng nghĩ chúng đang trên đỉnh cao của quyền lực ai dám động vào, mà ai có thể biết được bởi chúng là kẻ cầm vận mệnh cái dân tộc này, mọi sự bí mật chỉ chúng biết làm sao mọi người biết được.
Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, đằng này chúng không phải cái kim, chúng to thù lù một đống, khắp nơi những cái cung vua phủ chúa dát vàng nạm kim cương cứ lù lù đập vào mắt, cứ thách thức cả thiên hạ xem đứa nào dám động vào. Vải thưa che mắt thánh, chúng là Thánh, là Thần, là Phật là các thế lực quyền uy, cần gì vải màn thưa, cần gì che mắt thánh. Cứ cửi truồng ra cho thiên hạ nuốt nước miếng mà thèm đã làm sao, chúng là những pháo đài sống với đầy đủ tứ chi ngũ túc với bao mưu mô thủ đoạn sẵn sàng nghiến nát bất cứ kẻ nào cản bước chân của chúng, nhưng chúng không thể ngờ rằng cái kết bất thình lình chợt đến mà chúng chả kịp trở tay bởi cái ung nhọt nó lùng bùng lâu ngày lắm rồi, chỉ chờ dịp là nó bung vỡ, để hôm nay có biết bao kẻ đã lộ diện chúng như những cành củi mục được đút vào cái lò đang rừng rực cháy. Một cái kết chẳng có hậu đang chờ chúng ở phía trước, chúng từng xây những gian thờ cha mẹ vàng son lộng lẫy, nên tổ tiên cha mẹ chúng ở dưới suối vàng hồn không dám siêu, phách chẳng dám lạc phải cúi mình nhỏ máu mắt bởi sao mình lại sinh ra đám nghịch tử, nghịch tông ngàn đời chẳng dám đầu thai bởi có những đứa con đứa cháu bất hiếu, vô đạo, hút máu nhân dân, đục thân tổ quốc.
Nguyễn Đình Vinh