Bóng chiều in nghiêng trên từng con dốc, những áng mây bồng bềnh trôi về phía chân trời tím ngắt. Hoàng hôn buông dần xuống phố núi rồi hắt vài con nắng qua khung cửa sổ trắng.
Ngân đẩy gọng kính và lại tiếp tục nhìn về phía những mảng màu xa xa. Những tia nắng cuối cùng của ngày rồi cũng đã tắt. Ngân lại dán mắt vào màn hình:
– Hey! Không nằm khèo nữa sao cô nương?
– Chóng mặt lắm, càng nằm càng nghĩ ngợi lung tung.
– Thôi, thay một bộ đồ đẹp xem nào, ra quán cà phê ngồi nhâm nhi trong tiếng nhạc, mọi chuyện không có gì to tát đến vậy đâu Ngân à!
– ……
– Nè, ngủ tiếp rồi hả nương?
– Không, Ngân không biết phải làm gì nữa, hay là từ hôn hả Nhiên?
– Ngân nè, hai ngày tự nhốt mình trong nhà vẫn không nghĩ ra cái gì hay hơn sao? Thôi ủy mị đi và đừng cố chấp nữa, 27 tuổi, Ngân không còn là con nít để nhận một lời cầu hôn rồi từ chối đâu.
– Một tháng nữa kết hôn mà tuần trước cãi nhau ba lần, Ngân thấy mệt mỏi quá!
– Nhiên thấy Ngân cần ra ngoài để hít thở đó. Sáng nay có cuộc họp báo Nhiên phải tới sớm, tối Nhiên về nói tiếp với Ngân. Tìm cái gì bỏ vô bụng đi, có thực mới vực được đạo, diet cả hồn cả xác mấy bữa nay coi chừng tắt thở, nhớ nhé!
Nhiên out, Ngân vẫn ngồi và lang thang vào mấy trang web, sao chữ gì cũng cứ chạy thành từng dòng rằn ri, Ngân chẳng muốn đi đâu nhưng Nhiên nói đúng, Ngân thấy mệt rã rời. Điện thọai reng, Ngân mất mấy phút đi tìm rồi chần chừ:
– Alô, Ngân nghe Quân ơi!
– Đã thấy đất trời quay cuồng chưa? Đi ăn tối đi, Quân hôm nay đóng cửa phòng tranh sớm.
– Sao vậy?
– Nhiên gọi, nói là Ngân sắp hóa thân thành ma cây cho kịch bản mới.
Ngân phì cười:
– Mấy cái người này, thiệt tình! Quân đóng cửa phòng tranh sớm không sợ lỗ sao?
– Quân thà lỗ còn hơn là bị ma nhát, hai mươi phút nữa Quân sang, chuẩn bị nhanh nhé!
Gác máy, Ngân thấy lòng mình ấm lại.
Hình: internet
Ngồi dưới hàng lồng đèn đủ màu treo cao cao, Ngân khuấy tách trà hoài mà chẳng uống, nhìn con nước cuộn tròn dưới ánh đèn Ngân có thể tưởng tượng ra bao nhiêu thứ.
– Hôm nay Quân không sang thì Ngân còn định quy ẩn đến khi nào?
– Ngân vẫn còn được nghỉ thêm hai ngày nữa
– Rồi định bốn ngày ở nhà trốn nắng, nhịn ăn và cảm thấy mọi chuyện bị tung hỏa mù sao? Nói Quân nghe, cuối cùng thì Ngân hiểu vấn đề đến đâu rồi nè?
– Ngân thấy mệt mỏi…
– Đúng, ai biểu Ngân lười ăn chi!
– Không phải, Ngân mệt mỏi chuyện Ngân với anh Thoại…
– Để Quân coi, ba ngày tránh mặt rồi hai ngày nay ở luôn trong nhà, Quân thấy chừng đó thời gian là đủ để Ngân thấy rằng chẳng có gì trầm trọng như cảm nhận ban đầu của Ngân đâu. Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu như Ngân bỏ bớt một chút cố chấp đi!
– Hay là Ngân từ hôn hả Quân?
– Vậy là Ngân đã đi quá xa vấn đề, đừng tự làm cho trái tim mình gặp thêm nhiều rắc rối. Hạnh phúc là gì? Ngân hiểu mà đúng không? Sao Ngân lại quá dễ dàng từ bỏ nó. Suy nghĩ lại đi, giống như khi Ngân đã hoàn thành một bức tranh, tuy không tuyệt vời như những gì mong muốn nhưng khi nhìn lại Ngân nhận ra có những nét đặc sắc mà nếu thiếu chúng thì đó không phải là một tác phẩm.
Mây lúc chiều giờ nằm lại phía nào xa xôi quá, Ngân ngồi trên sân thượng nhìn những vì sao kết thành từng chùm lấp lánh, gió miên man luồn vào từng lọn tóc dài, thì thầm bên tai Ngân những lời Quân và Nhiên vừa nói. Lúc nãy Quân bảo: “Mai Quân ra Bắc tham gia triển lãm hai ngày, Quân đóng cửa phòng tranh. Ngân nên nhớ hạnh phúc trọn vẹn khó có thể đến với một người lần thứ hai trong đời”. 27 tuổi, Ngân đủ chín chắn để hiểu rằng tình yêu không phải là một trò chơi con trẻ, tình yêu mang những giá trị bất biến để đưa ta qua mọi miền bóng tối, khơi dậy những sức mạnh tiềm ẩn trong mỗi chúng ta và khoác lên cuộc sống này hàng ngàn những sắc màu rạng rỡ. Mỗi tâm hồn khi yêu đều hóa thành một bầu trời đầy sao nhưng lắm lúc tình yêu cũng làm rơi rụng tất cả những vì sao trên bầu trời ấy. Trong vô tận những điều kỳ diệu của tình yêu, trái tim ta khi bay thật cao cùng muôn ngàn sắc màu, khi lại chìm sâu trong vô vàn tê tái. 27 tuổi, Ngân không còn quá trẻ để ví tình yêu như một viên kẹo ngọt, cũng không còn ở độ tuổi vẩn vơ suy nghĩ về những cánh thư không đề tên người gởi, cũng đã có vài mối tình nhẹ nhàng đi qua…Giờ đây, Ngân không biết được mình đang đứng ở phía nào để nhìn nhận tình yêu, Ngân cứ nghĩ hòai về những lời Quân vừa nói.
Ngân, Nhiên và Quân thân nhau từ thuở còn đi học. Từ cái thời sớm sớm đợi nhau nơi đầu con dốc, cùng đến trường, cùng ước mơ và cùng sớt chia những vui buồn. Quân thông minh, đam mê nghệ thuật nhất là hội họa. Quân mang dáng dấp của một nghệ sĩ với tâm hồn thi sĩ, Quân hiền và vui tính. Ngân nhớ Quân hay triết lý mỗi khi Nhiên bảo: “Cuộc sống luôn luôn vận động và thay đổi, cuộc sống phải luôn luôn gợn sóng”. Quân từng nói: “Cuộc sống vốn dĩ muôn màu và phong phú, cuộc sống là lo toan là bận rộn nhưng không vì thế mà chiếm ngự quyền quyết định niềm vui của chúng ta. Hãy sống chậm lại để quay về với chính mình, để lắng nghe tiếng nói đến từ sâu thẳm trái tim và tìm cho mình một con đường để tiến về phía trước”. Quân nói đúng, cuộc sống vẫn luôn luôn tràn đầy ý nghĩa như bản chất vốn có của nó. Rồi thời gian vẫn cứ thế trôi và tình yêu lại tuân theo sự sắp đặt của số phận để tạo nên riêng mỗi cuộc đời. Mỗi khi nghĩ về Quân, Ngân tin chắc một điều rằng tình yêu không bao giờ chết.
Ngân nhớ rất rõ mối tình của Quân, từ những ngày xưa khi Quân mới tương tư cô nàng, nàng tên Tường Vy – nhỏ nhắn và dễ thương. Có một buổi chiều lỗi hẹn, nàng không giận, thế mà Quân tưởng tượng ra bao nhiêu lời trách móc để rồi đứng trước sân nhà nàng cả đêm, hái đầy hai túi ngọc lan mang về đưa cho Ngân và Nhiên không biết để làm gì. Tình yêu đến với anh chàng nghệ sĩ mang theo bao mộng mơ, bao lãng mạn, bao ngọt ngào cho những tháng ngày tươi đẹp nhất của một đời người. Sinh nhật nàng, Quân vật vã đi tìm ý tưởng. Cuối cùng Ngân mang trọng trách làm một bài thơ cho Quân đọc, Nhiên thêu một đóa tường vy và Quân miệt mài khảm khung tranh bằng vỏ ốc cho đóa tường vy đó. Nhìn Quân rạng ngời trong ánh mắt, Ngân và Nhiên đã thầm mơ ước hạnh phúc lâu bền cho anh chàng họa sĩ bạn mình. Nhưng có phải hạnh phúc nào cũng thường hay dễ vỡ và quá đỗi mong manh? Có phải cuộc đời đố kỵ mà tạo nên một thế giới nữa để chia cắt hai tâm hồn, một tình yêu? Chiếc xe tải xi-nhan bên trái rồi rẽ sang bên phải…Quân mất nàng vào mùa xuân năm ấy…
Quân gần như hóa điên giữa thế giới hội họa đầy những sắc màu. Cả một thời gian dài sau đó, sáng sáng Quân vẫn đến giảng đường rồi trở về trong im lặng. Chiều đến, Quân lại mang giá vẽ ra bờ hồ, vẽ mỗi một bông tường vy. Cứ sau mỗi nét vẽ Quân lại bước xuống thành hồ rửa cọ. Cuộc sống chung quanh như dừng lại từ lâu rồi, trong đôi mắt Quân và trong trái tim ấy còn có những gì lắng đọng? Ngân hầu như ngày ngày theo Quân đến bên hồ, Ngân sợ Quân quẫn trí. Ngân không dám mở lời vì dường như giữa muôn trùng nỗi đau Quân mất đi khái niệm về không gian, thời gian và cả ngôn ngữ nữa….
Quân ra trường với thành tích khá cùng tác phẩm “Đại dương hoa hồng”. Quân vẫn sẽ tiếp tục nhịp đời trong thế giới sâu thẳm của đón nhận và mất đi nếu như Ngân không gởi tặng Quân một bài thơ, Nhiên thêu tặng Quân một đóa tường vy với cánh thiệp “Đại dương hoa hồng sẽ nâng đỡ một đóa tường vy. Một ngày nào đó có thể đại dương kia không còn hoa hồng nữa, nhưng Nhiên tin bằng tình yêu Quân có thể làm đóa tường vy sống mãi trong trái tim mọi người”.
Thế rồi Quân không còn chìm đắm trong cái thế giới càng lúc càng trở nên câm lặng của chính mình. Quân không còn ngày ngày ôm ấp kỷ niệm, nhìn ngắm một bông hoa, gọi một cái tên mà vật vã đớn đau nữa. Giờ đây Quân là một họa sĩ tên tuổi và bận rộn với những cuộc triển lãm. Ngày Quân nhận giải thưởng lớn, chính Ngân đã ngẩn ngơ trước tác phẩm “Giấc mơ một loài hoa”. Trong mờ mờ sương mai, trong hư ảo giấc mơ xa xôi của chàng họa sĩ có con đường hằn dấu xe ngựa vòng quanh khuôn viên của mọi loài hoa dại. Phố núi vẫn còn vương hương gió, chỉ có vài sợi nắng mới nhẹ nhàng rơi trên gác mái tòa biệt thự cổ. Bên bậc thềm đá phủ đầy rêu phong có một đóa tường vy vừa mới nở…
Cuối cùng chiếc đũa thần tình yêu đã phất nên một phép màu nữa, đã mang lại cho thế giới này chàng họa sĩ suốt đời chỉ vẽ hoa tường vy. Dẫu rằng Quân đã mất đi đóa hoa bé nhỏ của riêng mình thế nhưng bằng trái tim yêu chân thành Quân đã dệt nên cho cuộc đời này một giấc mơ, giấc mơ tuyệt vời cho tình yêu không bao giờ chết.
Tình yêu tồn tại trong thế giới này muôn hình vạn trạng, khi nó là một dòng sông êm ả, cũng có khi là dấu lặng vô tình hay chỉ còn là một khoảng trống cô đơn. Cũng không ai hiểu được hồn người sao lại đa đoan thẫn thờ đến thế. Lắm lúc cuộc đời chỉ là một thóang giây qua nhưng chắc gì ngày mai có người còn nhớ. Nhưng đôi khi một khoảnh khắc cũng có thể trở thành vĩnh hằng, Ngân nhận thấy rằng tình yêu là món quà người ta trao cho nhau chứ không phải được dùng để đổi chác. Ngẫm nghĩ hồi lâu, hình như trời tối lắm rồi. Ngân nhìn đồng hồ, quá nửa đêm ư? Ngân đi nhanh đến bên chiếc laptop, hẳn là Nhiên out rồi vì giờ này ở Roma là quá giấc trưa, Nhiên chắc lại đang đắm mình trong công việc. Nhiên này lạ thật, bận rộn đến nỗi chẳng để cho Ngân một tin nhắn nào. Ngân lại mất ngủ đêm nay nữa sao? Ngân từ từ ngồi xuống checkmail vì thư báo một email mới. Rê chuột vào inbox, click một cái, không biết Thoại nói gì trong email này đây, Ngân chống cằm suy nghĩ. Đưa tay đẩy lại gọng kính, hóa ra email không đến từ Thoại mà là từ Nhiên.
“ Ngân! Sở dĩ Nhiên không để offline cho Ngân vì Nhiên đợi hoài mà chẳng thấy Ngân online. Nhiên đoán chắc rằng Ngân đang ngồi đâu đó trong phòng, trên sân thượng hay ngoài xích đu để “gặm nhấm” từng giây suy nghĩ. Lúc sáng Nhiên có gọi cho Quân, ắt hẳn lão ta đã liên lạc với Ngân phải không?
Ngân ạ! Cuộc đời này không phải là một câu chuyện cổ tích. Dẫu Ngân là nhà biên kịch thì Ngân vẫn không thể nào viết cổ tích cuộc đời mình, đúng không? Ngân hãy nhìn Quân đi, đó là họa sĩ tài ba nhưng bức tranh đẹp nhất cậu ấy vẽ bằng cả trái tim cho đến suốt cuộc đời này chỉ là “ Giấc mơ một loài hoa”. Hạnh phúc không ở đâu xa, ở trong chính vòng tay ta nhưng ta phải biết trân trọng nó. Đừng, đừng Ngân ạ, đừng đánh mất những khỏanh khắc đẹp nhất của cuộc đời mình, đừng làm những sợi tơ chỉ mới vướng vào nhau trở thành một búi tơ vò.
Ngân vẫn còn hai ngày để thật sự tĩnh tâm, Ngân có nghĩ rằng hai ngày còn lại là quá ngắn? nhưng Ngân ơi, hai ngày tiếp theo giống như hai thế kỷ đối với Thọai, Ngân có biết không?
Hy vọng Ngân quyết định đúng, cơ hội đến với chúng ta mỗi một lần thôi. Nếu như Ngân chưa sẵn sàng bỏ cái cố chấp của mình sang một bên để tin vào điều ấy thì Ngân cũng phải nhớ rằng chúng ta là ba người bạn thân. ở đâu đó trong ký ức của chúng ta, trên con đường hiện tại và những mơ ước cho ngày mai có một cánh cửa không bao giờ khép. Cánh cửa đó phải chăng bây giờ chỉ dành cho Ngân? Bởi vì trên chặng đường ấy đã có hai niềm hạnh phúc vĩnh viễn trôi xa…Hãy vì Ngân, vì hạnh phúc của chính bản thân mình, Ngân hiểu nhiều hơn những gì Nhiên nói phải không?
Ngân nè, khi còn cảm nhận được sự hiện diện của tình yêu trong trái tim mình. Lúc đó bạn mới thật sự đang sống – sống cho mình và cho mọi người.
Note: cuộc họp báo sáng nay thành công, tuần sau đi Paris ra mắt sản phẩm, Nhiên được nghỉ một ngày để hòan thành cặp nhẫn cưới cho Ngân, cấm có phụ lòng Nhiên, hiểu chửa?”
Bỗng dưng Ngân muốn gọi cho Thoại, rồi lại thôi. Ngân gác tay lên trán và suy nghĩ. Cuộc sống của một nhà biên kịch thú vị là thế, suy nghĩ rồi viết, chưa viết xong đã lại suy nghĩ tiếp về những gì xa hơn, mới hơn. Nhưng đêm nay Ngân không nghĩ ngợi cho kịch bản phim viết dở của mình, Ngân nghĩ lại những thước phim đã chiếu về cuộc đời Nhiên. Nhiên đỡ Ngân dậy khi Ngân chới với trên đường đời, chỉ cần một câu nói thôi Nhiên cũng có thể làm Ngân thôi khóc. Ngân biết Nhiên đã hết sức dằn lòng đừng đau để gởi đến cho Ngân thêm nhiều niềm tin vào hạnh phúc và tình yêu. Sao Ngân thương Nhiên quá…
Nhiên, phải công nhận là Nhiên rất đẹp. Trong một truyện ngắn được giải của mình, Ngân nhớ rõ cô đã từng bắt được cảm xúc từ đôi mắt ấy, đôi mắt Nhiên mang cả giải Ngân hà thả vào tâm hồn chúng ta. Nhiên hay cười, má lúm đồng tiền xinh lại càng xinh. Quân nói “ở cạnh Nhiên lúc nào cũng có thể cười”. Ngân lại nhận thấy một sự đồng cảm chân thành với tất cả mọi người mà chỉ Nhiên mới có được, bên Nhiên không ai phải khóc. Có phải vì tâm hồn đó quá bao la, cô nàng ấy quá tài hoa và con người ấy quá giàu nghị lực chăng? Nhiên kéo violin và chơi piano thật sự truyền cảm, cô nói thành thạo bốn thứ tiếng và cực kỳ khéo tay. Phải chăng vì lẽ đó mà số phận vẽ vào dòng đời Nhiên quá nhiều chữ “ngờ”. Ra nước ngoài, tình yêu lớn dần qua nửa vòng trái đất khiến Nhiên vẫn cứ yêu như những ngày đầu. Và chàng, yêu Nhiên thật chân thành. Quân và Ngân đã rất tự hào khi anh chàng đa tài kia bảo rằng “ những gì có bàn tay Nhiên chạm vô đều trở thành tuyệt tác”. Bằng tình yêu, Nhiên trở về sau ba năm như lời đã hứa. Chuyện đời như gió đánh đò đưa, long đong lắm lúc, chữ ngờ viết ra không ai biết đặt vào khoảng nào trong đời. Không ai biết và Ngân thì cũng chỉ biết xót xa thôi. Lời hứa vỡ đôi, Nhiên ôm trái tim vỡ tan thành từng mảnh, chàng kết hôn sau khi Nhiên trở về chỉ một tuần. Trong ngày đám cưới, Nhiên đàn khúc nhạc chính cho nghi thức thành hôn. Nhiên chúc phúc cho tình yêu của mình bằng cái bắt tay với má lúm đồng tiền, Nhiên ôm cô dâu rồi miệng cười “trăm năm hạnh phúc”. Cáo bận việc về sớm, tan tiệc Quân chở Ngân tìm mãi chẳng thấy Nhiên đâu.
Hình: internet
Và rồi Ngân cũng tìm thấy Nhiên ở nơi ngày xưa cả ba hay đến. Thảm cỏ bên hồ, dưới hàng cát đằng rũ xuống như tấm màn trúc, mặt nước hôm ấy lặng đi trong gió trời. Ngân đến ngồi cạnh Nhiên bên ghế đá, lại một hạnh phúc ngắn ngủi nữa đi qua và Ngân lại chẳng dám mở lời. Nhiên tựa cây violin trắng lên vai, từng ngón tay thon dài run run kéo khúc đàn hay nhất mà Ngân từng được nghe. Và thật sự, chưa bao giờ Ngân thấy Nhiên đẹp đến vậy, Nhiên đẹp với vẻ dịu dàng và huyền bí của một ánh sao đơn độc giữa trời. Nhiên ngồi thụp xuống vệ cỏ, ngước mặt nhìn bầu trời đêm, đôi mắt ấy phản chiếu cả một vũ trụ khôn cùng thổn thức trong tiếng vĩ cầm vừa mới ngân xa. Ngân không biết có giọt nước mắt nào lăn dài trên gương mặt thanh tú đó không hay tất cả đều đã được thả trôi theo từng đợt sóng lòng?
Tiễn Nhiên ra sân bay, Quân và Ngân nhìn Nhiên trăn trở, như hiểu được tất cả Nhiên nói vọng ra rằng “tình yêu khi cho đi thì sẽ không bao giờ biến mất, Nhiên sẽ không ngã đâu”.
Nhiều ngày sau Ngân nhận email của Nhiên, Ngân cũng đã trằn trọc bao đêm cho những dòng chữ ấy. Nhiên thật cứng rắn nhưng Ngân cũng biết rằng trái tim đó vừa mang một vết thương mà không gì khỏa lấp được, không ai chữa lành được và không nơi nào nương tựa được.
“Ngày đã trôi qua, một nhịp đời nữa cũng đã trôi qua. Ngụp lặn trong yêu thương, trong trách hờn để tìm miếng bandage cho vết thương đang còn rỉ máu chăng? Ngước mặt nhìn trời để hiểu rằng cuộc đời và tình yêu không phải là cỗ xe có hai con ngựa trắng chở một bầu trời đầy sao bay thật cao trong yên bình. Khi vầng trăng non chết dần trên đầu, mình hốt hoảng sợ ngày nào đó không còn trăng nữa. Chạy trốn sự thật ư? Niềm đau đến trái tim ta co mình phòng thủ hay ra sức kháng cự?
Sẽ có một ngày vết thương kia chỉ còn là vết sẹo nhưng tiếc rằng thời gian cũng không thể xóa mờ đi. Người ta nói “khi tình yêu ra đi không có nghĩa là bạn không còn lại gì”. Nhưng bây giờ và những ngày sắp tới, không biết là bao lâu…Nhiên thấy mình chẳng còn gì cả.
Nhiên sẽ giữ hoài mối tình mình bởi nó là duy nhất và Nhiên sẽ không bao giờ níu kéo. Níu kéo làm gì bởi niềm đau sẽ còn ở lại rất lâu, hãy cứ để giấc mơ ra đi một cách thật nhẹ nhàng như khi nó đến.
Tình yêu là phép nhiệm màu dẫu cho hạnh phúc ấy không còn dành cho Nhiên nữa. Nhưng tình yêu kia đã để lại những kí ức không thể nhạt nhòa, Nhiên có thể tự tin đi hết hành trình cuộc đời mình mà không sợ lạc lõng đơn côi. Đừng bao giờ quên những gì chúng ta đã từng nhớ bởi ở cái khoảng giữa của nhớ và quên là một cái gì đó man mác khiến ai cũng phải chạnh lòng…”
Đến bây giờ khi đọc lại những dòng thư ấy Ngân vẫn thấy bùi ngùi. Trong bất cứ trường hợp nào Nhiên vẫn cứ là Nhiên, vẫn rất điềm tĩnh mở lòng đón nhận rồi một mình dắt nỗi đau vào thế giới sâu thẳm trong trái tim. Có thể vì lẽ đó mà Nhiên sang Ý để hòa vào nhịp sống Tây Âu an bình, theo đuổi ước mơ, sáng tạo những cặp nữ trang mang thật nhiều ý nghĩa, chơi những khúc nhạc thật sự lắng đọng và trở nên thật sự nổi tiếng.
Phố đêm đã ngủ rồi, Ngân cũng thôi thao thức. Ngân cố nhìn thật sâu vào lòng mình để sống và yêu bằng cả trái tim. Tình yêu thật sự bỗng nhiên xóa đi ranh giới giữa những cố chấp và bất đồng, Ngân nhớ Thoại hơn bao giờ hết. Nhiên nói đúng “tình yêu luôn đồng nghĩa với sự bất ngờ mà chúng ta gọi là định mệnh. Phải thôi ủy mị để tình yêu là mãi mãi”.
Bởi lý do gì khiến Quân dành cả một đời để vẽ hoa tường vy và rồi gắn tên tuổi mình vào tên loài hoa ấy? Bởi một lần yêu chân thành và bởi một tình yêu không bao giờ chết…
Và lý do nào khiến hàng ngàn cặp tình nhân đón chờ đôi nhẫn “ 2L” của Nhiên? Bởi vì họ đang vươn tay ôm lấy hạnh phúc của đời mình, bởi Nhiên đã tạo nên “ lifelong” bằng cả tâm hồn mình – đó chính là hiện thân của tình yêu duy nhất trong đời.
Giả sử Ngân từ hôn, liệu Ngân có đủ dũng cảm như Quân để chấp nhận mất đi người mình yêu mãi mãi? Liệu Ngân có đủ bản lĩnh như Nhiên để gởi lại tình yêu nơi những kỷ niệm đẹp nhất đã trôi xa. Giả sử tình yêu hóa thành mây thì Ngân có đủ cam đảm để thả lên trời? Mây thì vẫn cứ trôi mãi thế dẫu ngày hay đêm, dẫu mưa hay nắng. Ngày ngày chúng ta đều có thể nhìn mây nhưng không thể thấy chúng tan đi chừng nào. Cũng thế, hóa tình yêu thành mây trời, ngày ngày Quân và Nhiên vẫn cảm nhận được tình yêu cứ về lại và dạo qua ký ức. Thế nhưng không ai dám chạm vào bởi không trái tim nào cần thêm một lần thương tổn, bởi mây trời là hạnh phúc mong manh và quá đỗi vội vàng. Và Ngân liệu có đủ mạnh mẽ không để hóa tình mình thành mây – mây trời vội vã…
Sống để cho đi và nhận lại, sống để mở lòng ra cho ban mai tràn vào. Quân bảo “cuộc đời là một giấc mơ”, Nhiên nói “đời người không phải là cổ tích”. Nhìn Nhiên, nhìn Quân, nhìn những mối tình đi qua vương lại bao điều, nhìn những con người ngày ngày đang sống Ngân thấy cuộc đời mình mới là câu chuyện có hậu nhất. Ngân với tay lấy điện thoại:
– Quân, xin lỗi gọi khuya, Ngân có chuyện cần nói…
– Chuyện gì đó Ngân, gặp rắc rối gì nữa hả? Quân vẫn chưa ngủ mà.
– Sao không đi ngủ đi, mai còn ra Bắc nữa.
– Quân ngủ ai nghe Ngân nói hử?
– Sao Quân biết Ngân sẽ gọi?
– Tại vì ma cây không ăn và không ngủ.
– Thôi, chớ có chọc Ngân á nghe. Nói nghe nè, còn hai ngày phép nữa Ngân sẽ giúp Quân mở cửa phòng tranh.
– Ê, tự nguyện à nghe! Mà sao kỳ vậy, lúc nãy Quân nhờ Thoại sang mở cửa phòng tranh, Thoại nói sáng mai phải chạy qua Ngân sớm để chuộc lỗi rồi hạ hồi phân giải. Có nghĩa là đã hòa nhau và rủ nhau làm từ thiện cho Quân đó phải chưa?
– Ai nói, giận vẫn chưa nguôi, Ngân đã liên lạc với anh Thoại đâu. Ngân chỉ muốn tường vy ngày nào cũng nở chớ bộ!
– Có thế chứ, Quân biết Ngân đã “gặm” ra vấn đề rồi đó. Mà làm gì giờ này chưa ngủ?
– Nhớ nhỏ Nhiên, tự nhiên thấy thương Nhiên quá trời!
– Uhm, để triển lãm kết thúc Quân gởi cho Nhiên một bức mới được, còn phải chúc mừng “2L” của Nhiên nữa chớ, chắc là hoành tráng lắm đây, rầm rộ quá mà!
– Ờ, Ngân cũng đang nghĩ coi tặng gì cho Nhiên nè. Vậy mai Ngân sang nhà Quân sớm lấy chìa khóa phòng tranh nha!
– Cảm ơn Ngân nhiều, mà Ngân cứ ở nhà ngủ đi, để đó Quân đày ông Thoại sang sớm cho biết thân. Rồi, giờ thì ngủ ngon chưa? Quân cũng phải chợp mắt chút xíu, mai bảy giờ bay rồi.
– Chúc thành công, vô lại nhớ mua cốm cho Ngân đó, ngủ ngon!
Gác máy, Ngân muốn mở laptop nhắn tin cho Nhiên nhưng nghĩ rồi lại thôi. Ngày mai Ngân và anh Thoại sẽ cùng gọi, Ngân cũng hồi hộp mong đợi cặp nhẫn cưới của riêng mình. Cũng còn khá lâu trời mới sáng, Ngân nhắm mắt lại, tình yêu đang chở giấc mơ về ngập tràn trong trái tim Ngân. Ngoài trời mây vẫn trôi dưới những vì sao đêm huyền diệu như cổ tích…
Những thăng trầm rồi sẽ trôi qua cuộc đời chúng ta như lẽ thường của cuộc sống nhưng những giấc mơ vẫn về lại bên ta đêm đêm. Tình yêu là một điều kỳ diệu, nó khiến trái tim ta lên tiếng, khiến mỗi giấc mơ đều trở nên dịu dàng giữa bộn bề cuộc sống. Cho dẫu lãng mạn hay đơn sơ, nồng nàn hay tan vỡ thì chính tình yêu đã thắp lên trong vũ trụ muôn ngàn vì sao lấp lánh, thắp trong kỷ niệm mỗi người những ánh mắt nụ cười luôn ngời sáng lên những sắc màu huyền diệu qua bất tận thời gian…
