Home > Contend > Trang văn > Truyện ngắn > Sát thủ tình trường

Sát thủ tình trường

Khải nói với Nam: “Này, tối nay tớ có hẹn với một em”. Nam tròn mắt ngạc nhiên. “Cậu mà cũng hẹn hò sao? Một em vừa kiếm trên mục kết bạn của báo rao vặt à”.

Bị đọc trúng tim đen, Khải đỏ mặt. “Vớ vẩn, chí ít tớ cũng quen cô ấy trên mạng chứ”.Nam trề môi: “Cũng thế cả thôi. Mà tối nay cho tớ đi tháp tùng cậu, biết đâu gặp phải mấy cô gái chuyên lừa đảo trên mạng”. Khải dãy nảy lên: “Không được đâu, sao chuyện gì cậu cũng nhúng mũi vào thế”. “Vì tớ là bạn của cậu, tớ không yên tâm khi cậu… dấn thân vào chốn nguy hiểm”. Khải cũng biết, có cố cãi cũng không lại được Nam, nên đành chấp nhận. “Nhưng cậu chỉ được đứng từ xa thôi, đừng có sán laị đấy”. Thỏa thuận cuối cùng đã được thông qua.

Buổi tối, Khải ăn vận chải chuốt như một quý ông, Nam chỉ là một gã đi “bám càng” nhưng xem chừng trông còn ăn vận hào hoa hơn, cứ như là cuộc hẹn của mình vậy. Tính gã vốn thế, đẹp trai, đa tình, mê gái và được mệnh danh là sát thủ tình trường.

Khải đến chỗ hẹn. Không ngờ “đối tượng” của chàng lại là một cô gái xinh đẹp, chàng lập tức cảm thấy dũng khí ào ào dâng lên. Đẹp thế này, phải cố cưa đổ cho cái đứa đang ngồi chầu rìa ngoài kia bái phục mới được. Khải nghĩ thế, nhưng chàng chưa kịp lên tiếng, cô gái kia đã chủ động: “Là anh chàng đẹp trai đây ư?”. “Còn cô chính là cô nàng vạn người mê”. Cô gái bật cười trước vẻ tâng bốc thái quá của Khải. “Còn điều gì về anh mà tôi chưa biết không?”. “Có một vài điều, đó là… tôi rất nhát gái, tính cả cô nữa là lần thứ năm tôi bị gái tán. Còn cô?”. “Hay đấy, tôi không định tán tỉnh anh đâu, có một điều anh chưa biết về tôi, đó là… tôi đã có con”. Khải suýt toát mồ hôi. “Anh thấy sao? Đấy, đó mới là một bất ngờ thú vị”. “Trông cô không giống phụ nữ có con, nhưng nếu có, thì nên để nó gọi bằng chị, vì cô quá trẻ”. Lại một lời khen tế nhị, cô gái cảm thấy chàng là một người đàn ông rất thú vị, không cầu kỳ trong cách ăn nói nhưng khá chân thành, hài hước. “Cô có thể có nhiều con, cũng không sao, mong là cô chưa có chồng”. Khải nói tiếp, hy vọng điều mình mong là đúng. Tất nhiên một cô gái có chồng chẳng bao giờ công khai hẹn hò.

Hai người ngồi với nhau suốt ba tiếng, câu chuyện dường như khó chấm dứt… cuối cùng cũng đến lúc phải chia tay.

Nam đứng quan sát mãi cũng chẳng thấy gì ngoài một cô gái nhỏ nhắn, có mái tóc nhuộm màu nâu đỏ ngang vai. Gã bỏ qua quầy sách, vờ coi cọp vài cuốn chuyện tranh, nhưng thực ra là đang liếc xem trong quầy sách có bóng hồng nào xinh đẹp, lập tức gã sẽ tác chiến. Bỗng từ giá sách một cái chân thò ra khiến gã không kịp tránh, ngã nhào. Một tiếng ối vang lên trong đống sách, gã bực mình lẩm bẩm: “Khi không ngáng chân người khác lại còn kêu la”.

Một cái đầu thò ra, tiếp theo là đôi mắt tròn to, đen láy, cái miệng chúm chím như trái táo: “Xin lỗi nhé”. Nam choáng váng, gã lập tức nở một nụ cười đã được luyện trước gương hàng nghìn lần, chỉ để dành cho gái đẹp. “Người đẹp như cô, dù tôi có ngã gãy răng một trăm lần cũng đáng”. Cô nàng trở nên tinh quái: “Liệu anh có đến một trăm cái răng không mà định ngã nhiều thế. Tôi bảo này, cái trò gây gổ cảm tình ấy chỉ hợp với các quý cô tuổi teen thôi, không hợp với tôi đâu. Tránh đường cho tôi đi cái nào”. Nàng bước qua gã, tiện thể xô mạnh một cái khiến gã chúi vào giá sách.

Đâu dễ bỏ cuộc, Nam lập tức bám theo. “Đừng cố tỏ ra nguy hiểm thế em ơi, người như em anh chỉ tán một ngày là lên giường với anh thôi”. “Vậy cứ thử đi, tôi không quan tâm”. Nàng bước nhanh ra đường, giơ tay vẫy taxi. Gã bám sát theo sau. Bỗng nàng quay phắt lại, túm lấy gã, nói như ra lệnh: “Hôn tôi đi”. Gã giãy nảy: “Không đời nào, cô sẽ cướp mất sự trinh trắng của đời tôi…”. Nhưng mọi sự dừng lại ở đó, khi làn môi thơm như trái táo đã áp lên môi gã, thật lâu cho đến lúc đôi mắt mở trừng trừng của gã từ từ nhắm lại. Hình như gã vừa chơi một món doping nào đó, lâng lâng, sảng khoái, êm ái, dịu nhẹ… cuối cùng cũng đến lúc “thuốc” hết tác dụng, nàng buông gã ra, nói cảm ơn. Gã như bị người ta mang ra tung hứng rồi quẳng đi như mớ rẻ rách, lần đầu tiên gã thấy tự ái. “Này cô, đứng lại đã, đồ thô lỗ. Hóa ra cô lấy tôi làm con hắc tinh tinh để trêu tức thằng bồ cũ vừa đi qua à”. “Biết rồi còn hỏi”. Nàng chỉ nói thế rồi tót lên taxi, bỏ mặc gã đứng giữa lề đường như một thằng ngớ ngẩn. Gã tự dưng thấy phát điên, rõ ràng là cô nàng cá tính vừa rồi đã làm gã điên đảo.

Đêm về, cả Nam và Khải đều tranh nhau kể về cô nàng của mình và họ tỏ rõ quyết tâm chinh phục.

Buổu hẹn hò tiếp theo, Khải đã được nắm tay cô nàng của mình, còn Nam thì “tóm” được cô nàng của gã sau nhiều ngày rình rập ở hiệu sách. Đêm đến cả hai ngồi ngẩn ngơ nhớ “người tình trong mộng”. Khải bảo: “Tớ chắc cô nàng của tớ ăn đứt cô nàng của cậu”. “Còn lâu nhé, cô nàng của tớ cực kỳ xinh đẹp và cá tính, ngờ ngệch như cậu sao tán được gái xinh như tớ”. Nam tự tin hơn hẳn. “Chưa biết được đâu, cậu thấy cô nàng của tớ chưa?”. “Từ xa thôi, cũng chả quan tâm lắm”. “Lại đây, tớ cho xem ảnh”. Nam hờ hững quay lại nhìn vào màn hình Khải đang mở ra một bức ảnh. Cô gái tóc nhuộm có đôi mắt to tròn, cá tính. Nam thốt lên: “Không thể nào, đó chính là cô nàng của tớ”. “Làm gì có chuyện đó”. Cuối cùng, họ hiểu ra, trái đất quả là nhỏ hẹp, và họ đang thả mồi cùng bắt một con cá lấp lánh.

Nam nói một cách khó khăn: “Tớ bỏ cuộc”. “Cậu không cần làm thế, tớ nhường cho cậu”. Khải lên tiếng. “Cậu không cần nhường tớ, nếu chiến đấu công bằng thì cậu không có được cô ấy dâu. Tớ tình nguyện rút lui”. Như chạm đúng nọc, Khải nói chắc nịch: “Chưa chắc đâu, cô ấy rất thích tớ, cậu sẽ chẳng làm được gì đâu”. Máu nóng trong người nổi lên, Nam nói một cách đắc thắng: “Bọn tớ đã hôn nhau”. Khải cảm thấy một nỗi ghen tuông dồn lên não. Chàng mới chỉ được cà phê với cô ấy, vậy mà bằng cách nào Nam đã hôn được nàng cơ chứ. “Vậy ư? Bọn tớ đã lên giường với nhau”. Nam như bị dội một gáo nước lạnh, gã điên lên: “Làm gì có chuyện đó, hai người mới gặp nhau vài lần”. “Đó là cô ấy chủ động đấy chứ”. “Cậu là đồ nhà quê đê tiện”. Nam gầm lên, tung một cú đấm trúng mũi Khải. Khải cũng chẳng vừa, dơ chân làm một cước vào mặt, Nam thấy ù cả tai.

Họ là bạn thân từ khi còn học trong trường cảnh sát, sau đó làm cùng một đội. Giờ đây, bao nhiêu món võ chỉ dùng để bắt tội phạm được hai “chiến sỹ” tung ra chí mạng. Chỉ một loáng, cả căn phòng đã đổ vỡ tung tóe, mỗi thằng nằm một góc, đứa sưng mồm, đứa sứt mũi đang thở hồng hộc.

Tiếng chuông điện thoại của Khải reo, chàng vớ lấy, cố ý nói thật to: “Anh đây, anh sẽ đến ngay, yêu em nhiều. Chụt”. Chàng quay sang Nam, đắc thắng: “Cô ấy hẹn tớ đến chỗ cô ấy, chúng tớ thường làm “chuyện đó” ở trên giường của cô ấy… ôi, làn da mới thơm ngát làm sao, cô ấy lúc nào cũng thích là người chủ động, cô ấy luôn “ở trên” làm tớ không cưỡng lại được”. Nam chẳng còn sức đâu mà đôi co với Khải, cuộc gọi vừa rồi khiến gã vỡ mộng hoàn toàn. Cuối cùng, gã cũng có một bàn thua trông thấy. “Được rồi, tớ bỏ cuộc, cậu đến với nàng đi”. Thái độ đó của Nam khiến Khải không yên tâm, chàng hỏi lại: “Cậu chắc là ổn chứ?”. “Ừ, không ổn lắm, nhưng nếu cậu có thái độ đùa cợt với cô ấy, tớ sẽ giết cậu”. “Cậu yêu cô ấy thật à? ”. “Ừ”. “Cậu có hàng chục cô nhưng có cô nào cậu yêu thật đâu”. “Tớ không biết, nhưng tớ thật lòng với cô ấy”. “Ừ, cậu dọn phòng đi nhé, tớ đi đây”.

Khải đi rồi, Nam cũng lảo đảo bò dậy rửa mặt, lau vết máu trên môi rồi mặc một bộ đồ bụi phủi phóng ra đường. Gã đang cảm thấy ngột ngạt đến phát khóc. Giờ này hai người họ đang làm gì nhỉ? Liệu có phải đang chơi trò trồng cây chuối trên giường? Gã đang cố gắng không nghĩ đến việc đó, đầu mỗi lúc càng cảm thấy đau như búa bổ. Gã mò ra cái quán nơi Khải và cô nàng hẹn hò với nhau lần đầu tiên, ngồi đúng chỗ mà họ đã ngồi rồi gọi một chai rượu. Uống được vài ly gã đã gục xuống bàn, ngáy như sấm.

“Xin lỗi, anh ơi…”. Có tiếng gọi và ai đó gõ nhẹ vào vai. Đó là người phục vụ bàn: “Anh ngủ ở đây lâu rồi, có cần chúng tôi gọi taxi đưa anh về không?”. “Không cần đâu, tôi tự về được”. Gã lảo đảo bước đi, rồi lao ầm vào đôi tình nhân đi ngược chiều vào trong quán, ngã lăn đùng. Một giọng quen quen cất lên: “Sao cậu lại ra đây, uống say đến chết thế này”. Gã lờ mờ mở mắt. Đó là Khải và nàng, cô gái mắt đen đã làm cho gã điên đảo và thất tình. Nàng cũng ngạc nhiên không kém, nhưng đứng trước tình huống này, nàng trở nên bối rối vô cùng. Nàng đã hẹn hò với cả hai người đàn ông, nàng đã rất khó khăn để lựa chọn họ. Khải hóm hỉnh, nhẹ nhàng và chân thành, còn Nam, cá tính, phong cách và mạnh mẽ. Giờ cả hai người đang ở trước nàng, rõ ràng là họ quen nhau, chỉ một thứ có thể lý giải được tình huống này, đó là họ đã cá cược để xem ai sẽ cưa được nàng trước. Nghĩ đến đó, nàng thấy mình chẳng khác gì món đồ chơi.

“Hóa ra hai người quen nhau à? còn tôi chắc là giải thưởng của một vụ cá cược hay ho đấy nhỉ”. Nàng ném ánh nhìn giận giữ về phía hai người rồi bỏ đi. Nam vẫn còn say bí tỉ, gã gọi với theo: “Cô đã lựa chọn cái thằng ngố nhà quê ấy rồi còn đếch gì nữa. Tôi là thằng thua cuộc, mẹ kiếp…”. Gã chửi đổng rồi nôn ra một đống. Khải dìu bạn ra bắt taxi về nhà. Hai thằng một tỉnh một say nhìn nhau cười khổ. Kết quả của vụ “đánh bắt” trên một diện tích hẹp đã để sổng mất con cá to.

Đêm đến, bốn con mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Điều hòa giảm đến nhiệt độ thấp nhất cũng không khiến căn phòng bớt ngột ngạt hơn. Cuối cùng Khải cũng lên tiếng trước: “Tớ xin lỗi cậu, cô ấy đã lựa chọn…”. “Cậu không cần xin lỗi, quyết định là do cô ấy”. “Ý tớ nói là… người cô ấy chọn không phải tớ… cô ấy hẹn tớ chỉ để nói rằng, cô ấy đã yêu một người khác”. Nam bật dậy như lò xo: “Thật chứ? cô ấy yêu tớ à”. “Tớ cũng không chắc, biết đâu, ngoài hai thằng mình…”. Khải quay sang đã thấy chiếc giường trống trơn, Nam đã biến từ lúc nào.

Đứng trước cửa nhà nàng, Nam gõ bồm bộp như chẳng biết cái chuông dùng vào việc gì. Một lúc sau, nàng thò cổ ra, sẵng giọng. “Nửa đêm rồi, có chuyện gì?”. “Anh xin lỗi, nhưng… đó không phải là một vụ cá cược. Chỉ là sự trùng hợp thôi”. “Cũng chẳng quan trọng”. “Ừ, có thể còn thằng thứ ba nào khác”. Gã nghĩ sao nói vậy, khiến cánh cửa đang hé bỗng mở toang, một con “sư tử” xồ ra cho gã một cái tát. “Nói lung tung, anh có đủ răng để gãy nữa không?”. “Thì em chẳng yêu anh, cũng không chọn Khải mặc dù đã lên giường với nó…”. Bốp, một cái tát nữa khiến Nam nảy đom đóm mắt. “Ai nói tôi ngủ với anh ta?”. “Vậy không phải sao, nó còn bảo… em thích… chủ động…”. Nàng chẳng cho gã nói thêm lời nào, gắn chặt vào môi gã một nụ hôn sâu. Mặc dù đã lần thứ hai nàng chủ động hôn gã, nhưng cái cảm giác đê mê như chơi doping hạng nặng ấy khiến gã ngất ngây. Gã cuống cuồng ôm lấy nàng, bế bổng lên rồi phi qua cánh cửa vào phía trong…

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *