Home > Uncategorized > Giấc mộng họ Bành

Giấc mộng họ Bành

 

Đêm tĩnh lặng, cái tĩnh lặng rợn người, xung quanh không một tiếng động, Tập buông mình mệt mỏi xuống chếc ghế bành trong phòng làm việc, Thật bực mình cái vụ Tân Cương, Mẹ kiếp cái lũ báo nước ngoài đăng rinh tin lên là Tập cho đàn áp giã man người Duy Ngô Nhĩ,

 

rồi nó còn bảo Tập cho moi phủ tạng của những người bị đàn áp bán giá cao cho nước ngoài giống như vẫn lấy phủ tạng của tử tù, hay của bọn Pháp luân công bị đưa đi tẩy não thủa nào, Bực mình bọn đàn em nó lấy bậy chứ Tập không chỉ đạo, ngày xưa trước khi lên làm chủ tịch đất nước rộng lớn Tập cũng có nghe nói nhưng đi khảo sát mấy chỗ có thấy gì đâu, tự dưng bây giờ các báo lại túa xua tung tin giật tít, nào là hàng hóa tẩm thuốc độc tràn lan thị trường các nước, rùi hàng giả, hàng nhái, mà nó còn bảo nhái cả tàu biến, máy bay, rồi vũ trụ rởm nữa chứ. Cái vụ Thiên An Môn cán táng mấy ngàn sinh viên đã qua từ lâu vậy mà nó cũng moi lên đổ hết cho Tập. những cái đó từ thời bác Đặng, bác Giang làm liên quan gì đến Tập rõ là rậu đổ bìm leo cấm có sai, Phải làm sao đây? phải làm sao đây? Cái mớ câu hỏi cứ rối tinh như canh hẹ, mà thực ra canh hẹ như thế nào Tập cũng đâu có rõ, cái đó là từ địa phương của dân gian Việt Nam làm sao nó lại cứ chui vào đầu Tập, thật là phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam, tự dưng sao hai chữ Việt Nam nó lại cứ chui vào rồi vấn vít không ra, nó cứ như cái kén, như con tằm nhả tơ trong não thế rồi Tập thiếp lúc nào không biết. Tập như phiêu trên chín tầng mây, gió cuốn Tập ra biển, sao nước hôm nay lại ánh lên một màu đỏ rực như máu thế kia, cái màu máu ngày một loang rộng làm Tập như say như khát và Tập cứ bay theo vết máu loang cái vết loang nhanh hết từ biển Hoa Đông đến biển Đông, nó liếm hết một dải từ Hàn Quốc đến, Nhật Bản, loang qua Đài Loan tràn xuống Philippin, Malaysia, Indonexia, Sinhgapore, Việt Nam. cái giấc mơ của Tập loang nhanh như cái đường lưỡi bò liếm hết cả đại dương thành của Tập, Tập run lên bần bật, sự thèm muốn không có điểm dừng khiến tập lao nhanh, Bỗng rầm vấp phải cái gì đó làm Tập lăn quay ra mẹ kiếp… Tập lẩm nhẩm chửi thằng khốn nào làm cho giấc mộng của Tập bị dừng đột ngột không kịp phanh lại, tao thì tao thì.
– Tao thì sao
Tập ngước mắt lên ôi té ra anh Đặng
– Thế anh đi đâu sao lại ngáng ngã em vậy
– Tao thấy chú mày mải bay nên tao ngáng
– Em tưởng ….
– Tưởng gì
– Em tưởng anh đã
– Đã gì
– Đã về với các cụ rồi cơ mà
– Sư chú độc mồm, tao đang theo chú đây này.
– Bác đùa, tro cốt bác đã rắc ra biến từ lâu rồi còn gì,
– Nhưng rõ là tao đang theo chú đây này
– Sao lại thế được
– Sao không được, anh hỏi chú nhé, chú không ở bắc kinh chú ra đây làm gì, Có phải trong nước còn quá nhỏ nên chú muốn ra đây thi thố đúng không
– Bác như trong gan ruột em vậy
– Tao cũng như chú thôi ngày xưa còn trẻ tao cũng tham vọng liếm hết các đại dương thành nhà của mình nên chết không nhắm được mắt liền bắt bon các chú rắc tro cốt anh ra biển để lúc sống không thực hiện được thì chết cũng phải đem nó thành của mình.
– Nhưng em bây giờ đang lúng túng quá
– Lúng túng cái gì
– Thì đó trong nước cứ lộn cả lên
– Chú còn non lắm, còn phải tập tành nhiều
– Thì em là em anh mà, xin anh chỉ giáo
Đặng vò tay bóp bóp cái trán hói của mình, mà thực ra biết nói với nó cái gì đây nhỉ, ngày xưa mình đã làm gì hơn nó đâu, cái vụ 79 thì bét nhè chè khoai. Còn vụ nghiền nát mấy ngàn sinh viên tại Thiên An Môn thì bây giờ chúng nó vẫn réo rắt chửi, mà bọn báo chí nước ngoài chúng nó chửi chua ngoa chứ. Cái giấc mộng đưa một TQ tiến lên vươn xa nào đã thực hiện được bây giờ mình chỉ cho nó thì chỉ cái gì nhỉ?
– Theo anh thì
– Theo anh thì sao, Tập sốt sắng
– Theo anh thì chú nên tranh thủ
– Bác cứ nói lấp lửng thế em biết đằng nào mà lần
– Thì cũng phải cho anh suy nghĩ đã chứ
– Bác cứ đùa, suy nghĩ suốt mấu chục năm rồi có chiêu gì tung ra cho thằng em biết với chú
– Hậu sinh khả úy, chú còn giỏi gấp mấy lần bác ý chứ
– Em đâu dám
– Theo anh thì thế này với bọn người Ngô Duy Nhĩ ở Tân Cương chú cứ thẳng tay đàn áp, nước mình hơn tỷ mất một dúm ấy thì đáng là bao
– Nhưng giờ dư luận
– Dư với chả luận, làm chính trị là phải có trái tim bằng thép, ba cái dư luận ấy chú tung nó ra ngoài biển cho nhanh
– Bác nói gì em chưa hiểu
– Anh và chú khác họ cùng tên, nhưng anh nói thật chú nhé, tay làm đầu phải nghĩ
– Em vẫn nghĩ nhưng chưa ra
– Thì đó, thời cơ đang đến với chú, sao chú không nắm lấy nó, có phải chú sợ dư luận trong nước, sao chú không nhân lúc Nga – Mỹ cắn xé nhau cái ukraina thì mình vươn ra biển, vạch cái vùng cấm bay lên biển hoa đông, Nhật khỏe ngày xưa thôi chứ giờ thì có gì mà phải sợ, à mà cái đường lưỡi bò chín khúc thời trước và thời anh vẽ ra thì bây giờ chú liếm luôn đi,Mỹ đang mải mê với Nga thế mà cái cậu Putin nó khôn gớm trâu bò đánh nhau, nó làm nhoét cái bán đảo crimea thành của nó. Bây giờ Mỹ và châu âu tức sùi bọt mép ra lệnh trừng phạt cấm vận nó kinh tế, nó cũng đâu có vừa vớ vẩn ông vặn nhoéo cái van dẫn khí cả nhà mày mùa đông chết rét, Nhân lúc Nga đang bơ vơ chú sao không tranh thủ thò tay ra cho nó vịn, mình có lợi, nó có lợi mà cái vụ biển Hoa Đông và Biển Đông đứa nào dám nói
– Ở nhỉ thế mà sao em không nghĩ ra
– Chú cứ đùa, anh đọc thấu tim gan chú rồi
– Thế bác bảo em phải làm gì tiếp
– Thì còn gì nữa, chú chơi bài ném đá dò đường ý
– Bác nói rõ chút được không
– Thì đó, chú vạch cho anh cái vùng cấm bay hết biển Hoa Đông xem phản ứng thằng Nhật ra sao, rồi kéo cái giàn khoan Hải Dương 981 xuống quần đảo Tam sa thuộc vùng biển nam Trung Hoa mà năm 1974 mình lấy xem Việt Nam – Philipin nó làm gì được mình, nếu nó làm căng thì mình cứ ì ra đấy, nó đẩy được mình đi chắc, mà đánh nhau hả còn lâu, năm 79 anh chủ quan thôi chứ bây giờ kinh tế mình thuộc hàng khỏe nhất thế giới, ngang ngửa với Mĩ thôi, còn quân sự mình đầu tu còn nhiều hơn nó cộng với Putin giúp sức thì Obama có làm gì được, đó cái vụ Crimea Mỹ có làm gì được đâu, giờ chú hướng hết dư luận ra biển thế là trong nước chả cần chú dẹp cũng khắc tự yên, một mũi tên trúng mấy đích còn gì bằng thằng em.
– Bác quả thật cao thủ, em nghĩ mãi không ra, may nhờ tiền bối thọ giáo em mới nghĩ ra nhưng mà…
– Nhưng mà làm sao, chú làm chủ một đất nước rộng lớn mà cứ ấp a ấp úng thế thế thì làm việc lớn làm sao
– Nhưng biết làm chỗ nào trước
– Này Tập chú không thuộc binh pháp Tôn Vũ Tử à, cái chiêu ” Viễn giao cận công” Chơi xa nuốt gần giương đông kích tây bao đời nay mình vẫn dùng còn gì, giờ chú kết thân với các nước xa, đánh các nước gần chiêu này nằm trong liên hoàn kế của Tôn Vũ giờ mang ra mà làm
– Nhưng anh ơi Việt Nam cũng đâu có vừa
– Vừa hay không kệ nó
– Không kệ được đâu anh ơi
– Chú hay nhỉ, có gan nước lớn mà chú còn sợ thì làm sao thực hiện được giấc mơ vươn xa của anh em mình. Này nhé nếu Nhật nó làm rinh lên thì mình cứ ậm ờ đánh lận con đen, nhà nó bé tí mình hơn tỉ dân mỗi người làm bãi nước bọt cũng mạnh hơn cả cái vụ sóng thần, còn Việt Nam hả, như cái kẹo, chú rót đầu tư vào khống chế thằng Camphuchia và Lào
– Nhưng hai nước đó là láng giềng thân thiện với Việt Nam
– Giềng với tỏi, cứ tiền vào bịt miệng là nó vui vẻ ngay thôi, mà thằng Camphuchia đang cay cái vụ tây nam nên giờ trong nước nó cũng đầy người thân mình, còn thằng Lào thì nghèo rớt mình rót nhiều gấp trăm lần Việt Nam thì nó theo ngay thôi, Việt Nam tứ bề cô lập có mà quẫy đằng trời. Mình kéo cái dàn khoan như cái lãnh thổ di đông, nó có ra ậm ọe chú phun nước rồi đâm va vào nó, nó chả điên lên táng lại mình, chỉ chờ có thế thôi thì mình xơi tái nó còn gì hả thằng em

– Nhưng anh ơi việt nam nó đâu có vừa, nó kiện mình ra tòa thì sao
– Tòa nào, tòa là tôi và chú, chiến thắng luôn thuộc về kẻ mạnh
– Nhưng ngộ nhỡ nó liên kết nhau mà đánh mình
– Cái bài diễn biến hòa bình chú đem ra mà áp vào, Mỹ hả nói mạnh mồm thế thôi chứ kinh tế cũng lung lay như lão già 90 rồi, mà mình là đối tác kinh tế lớn nhất của nó, nó đâu muốn cuộc chiến thương mại, còn Nhật sau chiến tranh thế giới thứ 2 cũng chỉ mải làm kinh tế chứ đâu có đầu tư quân sự, mà anh nói thật nhé cứ gọi là quân sự nó mạnh đi cùng lắm từ nước nó phụt được vào bẹn nước mình, mình đứng trong bờ câu ra vài quả thì nó ngoẻo củ tỏi còn đâu nữa, Philipphin một năm có vài chục cơn siêu bão quét sạch bách nghèo trơ xương lấy gì mà đánh
– Việt Nam mạnh lắm anh ơi
– Đúng là Việt Nam mạnh, nhưng cũng chỉ là nước có nền kinh tế mới nổi, quân sự còn thua xa mình, chỉ cần điều hạm đội Nam Hải cũng đủ nhấn chìm, Mình cứ cắm cái dàn khoan xuống đó xem nó làm gì, Cùng lắm thì lôi cái công ước luật biển năm 1982 ra, chả lẽ nó có viện dẫn mình lại không hay sao? chú cứ lấy thời Đông Hán đã vẽ hai quần đảo Hoàng Sa và Trường sa là của mình, Năm 74 là mình lấy lại thôi, còn cái công ước kia mãi năm 82 mới có thế là nó đuối thôi
– Không đơn giản thế anh ơi, họ có bản đồ cổ mà các triều đại phong kiến nhà mình và nhà nó đều vẽ địa giới nước mình chỉ có đến tận cùng là đảo Hải Nam còn Hoàng sa và Trường sa các chúa nhà nguyễn đã ra làm ăn khai khẩn ở đó từ lâu, với lại họ còn có hàng ngàn chứng cứ khác nữa mình đâu có cái gì.
– Lâu cứt trâu hóa bùn, mình lấy lâu rồi nó có kêu có viện kệ nó, báo chí nước ngoài nói mãi cũng chán, anh em mình phớt lờ đi khoanh cái Tam sa lại, di cái dàn khoan đi khắp nơi, đến đâu cắm đến đó, sau này mình bảo không phải đất của mình sao mình cắm được, nếu của nó thì nó bắn đi mình chỉ cần thế thôi là có cớ bảo nó gây sự trước, tóm lại sự đã rồi.

– Anh quả là núi thái sơn, là cha mẹ em tái thế, nghe anh nói em bừng tỉnh, giờ thì em thực hiện được giấc mơ của mình rồi anh cho em quỳ xuống lạy anh vạn lạy
– Chú buồn cười, cái của chú chính là của anh. đời anh làm chưa xong thì đến đời chú, có gì mà phải quỳ lạy, nào đứng lên vươn xa thằng em của anh!

 

Tác giả Thơ Nguyễn Đình Vinh

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *