Home > Contend > Trang văn > Tản văn > Bâng khuâng Hà Nội và em

Bâng khuâng Hà Nội và em

– Sớm mai 5 giờ em đem xe máy đón anh đi thưởng trà và hoa sen Tây Hồ nhé
– Sao không đi taxi cho tiện em
-Đi taxi làm sao ngắm được vẻ đẹp của hồ tây buổi sáng anh

– Ừ vậy cũng được
– Mai em sẽ bảo cả Hiệu, Hạnh, Hương và Lý, Thắng đem xe đến đón chị Xuân, Ngần, Tuân anh Hùng và Hai em Oanh Thúy Sài gòn nữa, các em nói nghe anh Vinh tả về nét tinh tế của Hà Thành mà chưa biết phải làm sao, nên các anh chị nhớ cho em đi để khi về còn có cái khoe bạn bè.
Tôi nhìn em mỉm cười gật đầu, cái ánh nhìn ấy, cái giọng nói ấy đã khiến tôi ám ảnh từ lần gặp đầu tiên. Đó là buổi khai giảng khóa giảng viên QL&LD DD 13 được tổ chức tại nhà khách trung ương Đảng số 8 Chu Văn An Hà Nội, hôm đó trời rét lắm, cái rét ngọt ngào cộng chút mưa phùn tháng 2 âm khiến những kỷ niệm của hơn 20 năm trước lại ùa về vẹn nguyên như ngày nào, cái ngày mà tôi cậu thanh niên nhà quê ra thủ đô thực tập, năm đó tôi được phân công về học tại phòng mổ bệnh viện Sanh pon nơi mà giờ em công tác, Mưa Hà Nội phây phây, từng gốc cây ngõ phố nơi đây vẫn như xưa.

 

Buổi sáng hôm khai mạc Thầy Mục chủ tịch hội điều dưỡng Việt Nam tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu gồm các giáo sư, tiến sĩ đầu ngành, đại diện cho các vụ viện của bộ đến dự, tôi thấy mình may mắn được theo học lớp với nhiều các thầy cô dày dạn kinh nghiệm trong quản lý ở tầm cấp bộ cấp sở và trường đại học y khoa Hà Nội và các bạn học từng là những nhà quản lý thuộc các viện lớn, các sở,cùng một số trường đại học, Tuy nhiều tuổi hơn đa số nhưng có lẽ so với họ tôi lại là đàn em vì đây là lần đầu tiên tôi đi học khóa quản lý chính quy. Sau buổi khai mạc thầy Mục phân công ban cán sự lớp Oánh Việt Đức được chỉ định làm lớp trưởng, tôi làm lớp phó giúp thầy quản lý lớp. Buổi học đầu tiên với những phương pháp giảng dạy rất mới và khoa học làm thầy trò say sưa quên cả trưa, sau đó chún tôi dùng bữa trưa tại nhà ăn rồi tranh thủ về phòng nghỉ trưa, Chả biết thế nào mà tôi quên mất giờ lên lớp, choàng tỉnh giấc thì đã gần 15 giờ chiều vơ vội cặp tài liệu cắm đầu cắm cổ lên lớp, vừa bước vào tiền sảnh thì vấp ngay con nhà Oánh hắn líu la líu lo.
– Đại ca, em có việc phải về cơ quan gấp chiều em xin thầy cho nghỉ sớm tầm 16 giờ đại ca giúp em cho anh chị em đi tham quan Vincom Mega Mall Royal City và tầm 18 giờ anh xem bố trí buổi liên hoan đầu tiên nhé.
Chưa kịp định thần hiểu đầu cua, mắt đỉa thế nào thì thằng quỷ sứ nheo nheo mắt cười rồi ù biến mất, tức thiệt chả biết hắn họp lớp lúc nào, quỹ cọt ra sao. Mà buổi đầu biết ai với ai, đã vậy học xong muộn làm thế nào tổ chức vừa đi chơi vừa liên hoan, mà tôi lạ gì mấy mẹ các tỉnh được đến cái chỗ ý không phi vào mua sắm ê hề mới là chuyện lạ, có thu được quân về để liên hoan khối, đã vậy nó họp quyết định rồi quăng pheo cho mình, thế có chết tôi không cơ chứ. Rón rén bước vào lớp, ngồi bàn cuối ngay cạnh em, tôi toét miệng cười làm quen, em thì thào .
– Lớp phó đi muộn nhé, Hạnh nghị quyết của lớp thế nào em
– Dạ đi muộn 5 phút 50 ngàn anh vinh muộn hơn tiếng hehe cứ thế mà nhân lên chị ạ
– Ơ luật từ bao giờ thế.
– Từ lúc anh còn đang mơ ý, Hương cười ồ ồ cái giọng khàn khàn như con trai, kệ anh phải gấp 10 lần, gương mẫu mà
– Thôi tha cho anh lần đầu đi
Em nói rồi tủm tỉm cười hiền lành, cái giọng nói này sao nghe thân thương thế, tôi liếc mắt nhìn qua mảnh giấy trên bàn Vân – Sanh pon, à té ra em tên Vân công tác ở cái viện mà khi xưa mình từng một thời với bao bao ngu ngơ của thằng con trai tỉnh lẻ lên trên Hà Thành
– Em người Hà Nội à
– Dạ không em quê gốc Nghệ An đó anh
– Anh nghe giọng em giống người Hà Nội.
– Hì Hì, ấy chết em đâu dám, em dân quê chính tông, mà cũng lạ nhiều người sao cứ nhầm em là Hà Nội mới lạ chứ, có lẽ do em không nói ngọng
– Mà chiều nay họp liên hoan gì đó
– Em thấy Oánh bảo tổ chức đưa mọi người đi chơi Vincom Mega Mall Royal City rồi về liên hoan
– Đi chơi thế thì có kịp mà liên hoan không nhỉ, mà Oánh có mời thầy Mục và ban tổ chức không?
– Em cũng không biết, chỉ thấy cậu ấy nói là anh đưa mọi người đi chơi rồi về liên hoan
– Thế không nói gì mời thầy và ban tổ chức à, theo em thì sao
– Em cũng không biết, nhưng theo em thì anh cứ mời thầy và mọi người cho vui
– Nhưng anh nghĩ nếu học xong là mọi người chuồn hết sao mà gom được quân để liên hoan, mà la cà vào cái gì gì ấy thì chắc đến 21 giờ chị em mới về, anh ở quê lên quán ăn ở Hà Nội anh không rành chỗ nào anh nhờ em và mấy bạn Hà Nội lo cho anh nhé.
– Kệ anh, em không biết gì đâu.
Em nói rồi tủm tỉm cười nhìn cái mặt thộn đần thối của tôi, có lẽ cái vẻ mặt ấy khiến mấy em cùng bàn cũng không sao nhịn nổi.
Cuối buổi học tôi xin phép thầy mấy phút để làm công tác tổ chức bất đắc dĩ, thay mặt lớp trân trọng mời thầy và ban tổ chức đến dự bữa cơm gặp mặt thân mật với lớp, thầy Mục vui vẻ nhận lời nhưng còn dặn với lại anh sẽ cố gắng, nhưng nếu có việc đột xuất anh sẽ báo lại, còn Thơm thì xin phép nhà có việc bận, chị Liên vui vẻ nhận lời. ngày học đầu tiên kết thúc, mọi người ùa ra về chả ai ở lại tiền sảnh theo lời hẹn ước, chỉ có tôi em chị Liên và hai chị em của ban tổ chức, tôi nhìn em, em nhìn tôi lắc đầu, bây giờ phải làm sao để tập hợp mọi người đi chơi, tên chưa thuộc số điện thoại thì không may quá cái óc ngu ngu của tôi tự dưng cũng có lúc thông minh bột phát, tôi quay lại hỏi mượn chị Liên cái danh sách 24 các cha các mẹ tiên thánh để còn liên lạc.
– Thôi bây giờ Vân và chị Liên đi giúp anh tìm quán nào cho ngon ngon tý em nhé
– Trời mưa to quá anh, nhưng thôi em sẽ đi luôn có gì em a lô cho anh
Tôi che ô về phòng, nhìn cái danh sách lớp với những dòng chữ nhỏ li ti tôi nheo mắt bắt đầu bấm máy, chuông đều reo vui vi vút nhưng chẳng ai nhấc, thế này có ức không cơ chứ, vừa mới phổ biến xong vậy mà ai vào phòng nấy biến nhanh như hạt mưa mùa xuân Hà Nội, làm sao để tập hợp đi raian với raiit gì bây giờ, bỗng chuông điện thoại reo tôi mừng quá vơ vội lấy máy tiếng em thánh thót.
– Anh ơi em đến một quán khu Tràng Tiền đẹp và rất ngon, nhưng giá thì hơi mắc hơn 400 ngàn xuất ý anh sao?
– Thế nào cũng được em ạ, giờ anh chẳng điện được cho ai, em cứ quyết nhé
– Thôi em sợ đắt quá mọi người có ý kiến để em tìm quán khác hợp lý hơn
– Nhưng trời mưa gió rét thế này em đi lại thế khổ lắm, đắt tý không sao, mà anh đã điện được cho ai đâu, mọi người xong cái lặn không sủi tăm
– Giờ thế nào, em đội mưa đi mà không tập hợp được là hai anh em mình ăn hết đấy nhé.
– Anh biết, thôi em cứ tìm chỗ và quyết để anh tiếp tục điện vậy.
Đầu tôi u u minh minh, chết rồi bây giờ tính sao, gọi số máy nào chuông cũng reo rộn rã mà người thì không thấy, chả có tín kẻ nào bắt máy, sao số mình đen thui thế không biết, cái thằng quỷ Oánh vứt cho bác một đống thế này rồi phắn, mà điện cho nó trăm cuộc cũng chả thèm thưa nữa chết cha mình không, giờ để em đội mưa gió rét tím môi đi tìm quán mà mình không tập hợp được thì biết nói thế nào, kể ra các cụ nói cấm sai, cái khó ló cái khôn, lớp có hai thằng trẻ, chả nhớ Tuân, Tuấn gì đó thôi cứ gọi lôi cổ cả hai thằng xuống bắt nó gom vậy, nghĩ sao làm thế tôi bấm máy một giọng nói lơ lớ miền trung vang lên
– Dạ tui nghe, xin lỗi ai đó ạ
– Có phải Tuấn không
– Anh nhầm số rùi, rụp căt máy
Chết chửa sao lại nhầm số, tôi bấm số thứ hai, lần này đầu máy là giọng miền bắc xịn.
– Dạ tôi nghe
– Có phải Tuấn không, anh Vinh lớp quản lý đây
– Ôi đại ca, có gì không
– Ca kiếc cái gì các chú xuống ngay phòng 211 của anh có việc gấp
– Vâng ca chờ tý em xuống ngay
Tôi thở phào, mấy phút sau hai thằng quỷ lò dò, vừa vào chúng hót líu lo
– Có gì đại ca cứ sai bẩu
– Có gì đâu, anh không liên hệ được với mọi người trong lớp, mà chị Vân với chị Liên đội mưa đi đặt tiệc giờ không gom được quân mai về hai chị ấy giết anh, hai chú một qua phòng lễ tân lấy danh sách buồng, một a lô cho chị em. Ba anh em loay hoay mãi cũng tập hợp được đủ số người, tôi thở phào, may quá không làm được việc này chắc em giận tôi lắm. Hôm đó thầy Mục điện lại cho tôi có việc lên bộ họp gấp nên hẹn các em vào dịp khác, còn chị Liên ra sau, Tức nhất là con nhà Oánh gọi năm thôi mười hồi mãi hơn 18 giờ hắn mới ló mặt, ra đến nơi hắn toét miệng cười cứ như đúng rồi ý, tôi bực mình bảo chú chán kinh, không nghe máy thì cũng phải nhắn tin, vứt cho anh một cục rùi lặn không sủi tăm thế thì có ngày anh chết
– Hê hê, có thế mới biết cái tài của đại ca chứ
– Tài với tai cái gì được ba lời của chú có ngày bác chết sặc, hôm nay không có chị Vân, chị Liên và Tuấn Tuân giúp thì bác chìm ở hồ tây rồi
Bữa tiệc diễn ra thật vui vẻ, tôi ngồi cạnh chị Liên hai chị em nói chuyện rất nhiều, tôi kể về những kỷ niệm một thời gắn bó với Hà Nội, với biết bao khoảng nhớ sau đó chị phát hiện ra tôi là nhà thơ, mà không phải thơ rởm, thơ xịn hẳn hoi, tôi kể cho chị về chương trình thơ chào mừng đại lễ ngàn năm “ Nguyễn Đình Vinh với tình yêu Hà Nội” Rồi đọc cho chị và mọi người nghe mấy bài thơ tôi viết về thủ đô yêu quý của tôi, chị và mọi người vô cùng kinh ngạc bởi không nghĩ là lại có một nhà thơ chính tông bằng xương bằng thịt chả khác người thường đang ngồi trước mặt, mọi người vừa ăn vừa chuyện trò vui vẻ, được tý men tôi cao hứng khuấy động làm mọi người ngả nghiêng vui vẻ. Buổi đầu gặp mặt vậy là quá thành công, cái lớp QL&LD DD13 đang từ xa lạ bỗng chốc chả còn khoảng cách nào nữa, mọi người tan hòa thành một gia đình, cái gia đình nho nhỏ từ bốn phương trời hội tụ về đây. Thế rồi thời gian trôi nhanh, đợt học thứ 2 tại thành phố Hồ Chí Minh và đợt ba, tại Hà Nội, mong muốn được ở gần hồ Tây thơ mộng của tôi cũng được ban tổ chức ủng hộ, nhất là Thơm, chúng tôi được học tại trung tâm phát triển phụ nữ 20 đường Thụy Khuê ngay sát bờ Hồ Tây mà tôi hằng ao ước, chiều chiều học xong tôi lại qua phòng chị Xuân căn phòng bám mặt hồ để ngắm cảnh Chiều buông, nghe một tiếng chuông khảnh khót của chùa Trấn Quốc thỏa mình ngắm mênh mang mặt nước Tây Hồ trong xanh.

Đêm Tây Hồ huyền ảo

*****
Sáng hôm đó tôi dậy rất sớm, đánh răng làm vệ sinh cá nhân xong nhìn đồng hồ mới có 4 giờ 30, đã thế lôi cổ con nhà Hùng dậy, cái giọng ngai ngái gì mà sớm thế đại ca
– Ơ dậy chuẩn bị đi thưởng trà và sen Tây Hồ
– Vâng Vân hẹn 5 giờ mà anh
– Thì đã 4 giờ 30 rồi còn gì, để anh điện cho mọi người
Tôi bấm máy khua ráo mọi người dậy, gọi đến em, em cười bảo
– Ôi em hẹn 5 giờ 30 cơ mà anh, tại hôm qua mọi người bảo sợ 5 giờ sớm quá nên 5 giờ 30 mới đi
– Thôi em điện mọi người đến dần là vừa không muộn mất
Đúng 5 giờ 30 chúng tôi xuất phát, tôi ngồi sau xe em, em trở tôi vòng vòng men theo đường bờ hồ. Nghe và viết về hồ Tây đã nhiều nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên tôi được đi hết một vòng quanh hồ, mà lại ngồi sau xe của một người con gái thiết tha yêu Hà Nội, để chuẩn bị cho chuyến đi này em đã mất một ngày thứ 7 trước đó tiền trạm. Tây hồ sớm bảng lảng sương buông, xung quanh tấp lập người đi bộ, người thể dục, người ngồi thiền tĩnh tâm và cả mấy bác buông cần sớm câu trộm, sóng nước lao xao, em kể cho tôi nghe về những ngôi làng cổ ngày xưa và những ngôi nhà đẹp rộng rãi bây giờ, Hồ tây những năm trước tôi qua nhiều chỗ còn là những bãi lau lách mọc um tùm thì nay được thành phố đầu tư kè đá chắc chắn, con đường quanh co uốn lượn thật đẹp, những tòa biệt thự nguy nga với những chiếc cổng tuyệt đẹp và giàn hoa, có cả những giàn hoa ti gôn màu tim tím, màu hoa buồn gợi cho tôi nhớ tới bài thơ “ Những sắc hoa ti gôn” của tác giả TTKK bài thơ mà một thời chép tay gối đầu giường của biết bao thế hệ. Những ngôi chùa, đình làng cổ kính nép mình bên các tòa biệt thự cao tầng, cái u tịch hoài cổ ngày nào pha lẫn cái hiện đại hôm nay như một bức phối đẹp của một họa sĩ tài danh, quá khứ, hiện tại và tương lai trộn hòa bên sóng sánh tây hồ, khiến cho nơi đây thanh khiết đến vô cùng, Hồ Tây xưa như nàng Tây Thi đang mơ màng ngủ, còn Hồ Tây hôm nay tuy có khác, trẻ đẹp và hiện đại hơn xưa nhưng vẻ thiên phú của nàng mãi vẫn không hề thay đổi, mải nghe em kể chuyện mà xe đến gần hồ sen lúc nào không hay, chúng tôi dựng xe trên bãi, lần lần men lối nhỏ vào một quán lá được dựng tạm giữa hồ, Hương hoa sen buổi sớm quện hòa cùng những giọt sương đêm còn vương trên màu xanh mướt của lá sen long loanh trong veo như mắt người tình khiến tôi xao xuyến, những chiếc cầu tre lắt lẻo dẫn du khách thăm hồ, sáng tinh sương em nhờ ông chủ quán cho một xuyến trà sen, những cánh trà được ướp trong hoa sen chưa nở tỏa mùi thơm hoang hoải, cái nguyên sơ của trè mạn Tân Cương xanh ngát màu ngọc quyện lẫn hương sen tỏa mùi thơm ngào ngạt, nhấp một ngụm nhỏ trè, cái vị chát chát nơi đầu lưỡi và thanh thanh ngọt ngọt nơi cuống lưỡi tan hòa cùng mùi thơm mát của hương sen buổi sáng tạo cho tôi cái cảm giác nâng nâng khó tả, thế mới biết cái thú chơi tao nhã của các cụ nhà ta khi xưa quả danh bất hư truyền, nhấp một ngụm trà thơm buổi sáng giữa màu xanh mướt của lá sen và thưởng ngoạn mãn nhãn vẻ đẹp e ấp của những đóa sen hồng buổi sớm mới thấy hết sự thanh tao của loài hoa được mệnh danh là quốc hoa của Việt Nam không hổ danh với sự ngợi ca của lưỡng quốc trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi trong bài thơ Ngọc tỉnh liên phú thủa nào. Mấy anh em vừa thưởng trà vừa ngắm hoa sen, thật tuyệt khi mà ngay trước mắt những thiếu nữ với yếm đào tay kéo váy đang lả lướt tạo dáng dưới góc máy của các nhiếp ảnh gia tôi mới hiểu rẳng những gì thuộc về truyền thống dân tộc sẽ không bao giờ bị mất, nó chỉ đôi lúc bị người này hoặc người kia lãng quên mà thôi. Bất chợt cơn mưa lất phất càng làm cho sen Tây Hồ đẹp đến ngỡ ngàng, những hạt mưa lây phây bay đọng trên lá, trên hoa như điểm xuyết cho nơi đây thêm huyền ảo, mờ mờ trong mưa hoa sen dường như cũng đẹp hơn bình thường, chúng tôi rủ nhau vào trú mưa dưới mái lá, khoảng 15 phút trời quang mây tạnh hồ sen bừng sáng bởi ánh mặt trời ló rạng phía hừng đông, tôi quay ra trêu đùa với em và mọi người
– Hình như sen hồ tây hôm nay to hơn, hồng đẹp hơn mọi ngày bởi có anh
Em liếc xéo tôi một cái
– Đâu chỉ có mình anh, mà có cả mọi người nữa chứ
Tôi gật đầu cười xòa, chúng tôi dắt tay nhau xuống cầu tre trên hồ, len lỏi giữa những bờ cỏ mướt chạm tay vào những bông hoa sen, vịn lá làm nghiêng rơi những giọt sương mai lóng lánh, Chúng tôi tha hồ tạo dáng, các loại máy ảnh được ngày phô diễn, em lẳng lặng đứng sau tôi, cứ tưởng em làm gì té ra chụp lấy chụp để cái dáng còng còng khi tôi mê mải chụp hình mọi người. Tiếng cười tiếng trêu đùa ròn tan giữa bầu không khí thanh tịnh làm cho hồ sen cũng giật mình thức giấc, vài bông hoa sen xòe bung cánh khoe mình như cố đọ xem hoa hay người đẹp hơn. Mê mải chụp mê mải chơi nhìn đồng hồ đã hơn 7 giờ chúng tôi vội dắt nhau lên bờ để còn kịp giờ học. Tạm chia tay sen Hồ Tây em còn luyến tiếc với tay xuống chiếc thuyền nan trở đầy những bông hoa sen chưa nở mới hái mà ông chủ dành để ướp trà nhấc lên những bó sen tuyệt đẹp, được đà chị Xuân cũng chả muốn về sà vào một rừng sen hồng thắm để làm mấy tấm hình kỷ niệm, chia tay ông chủ hồ sen chúng tôi lên xe men theo con đường uốn lượn xung quanh hồ tây em bảo
– Hôm nay em sẽ đưa anh đi đúng một vòng quanh hồ rồi mới về
Tôi gật đầu mỉm cười lái xe, chiếc xe chạy quanh hồ, trong tôi bâng khuâng một cảm giác lâng lâng khó tả, Hồ Tây mà tôi được biết là đây ư, không phải cái hồ Tây mà mọi lần đứng trên đường Thanh Niên nhìn xuống, Lần đầu tiên tôi có chuyến đi quanh hết một vòng hồ Tây, tôi thầm cám ơn em, người con gái Hà Thành đã cho tôi có được những ngày học tập thật ý nghĩa, xa em, xa mọi người và Hà Nội nhưng những kỷ niệm và tấm chân tình của em của bạn bè mãi ăm ắp khắc sâu.

Hải Dương 4/8/2014

Nguyễn Đình Vinh Thơ

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *