Chúng ta sẽ chết như thế nào và chết nhiều nhất do đâu? có lẽ đây là câu hỏi mà nhiều người sẽ nói chẳng còn đề tài để viết hay sao mà “ Hết khôn, dồn đến dại” Phương tiện thông tin phản ánh nhan nhản các đề tài nóng trong nước cũng như quốc tế, nào là vụ thảm án vô cùng giã man giết hại cả gia đình, con giết bố mẹ, cháu chém chết bà, bố mẹ giết con, bắt cóc, tống tiền, bán người moi nội tạng, hiếp dâm trẻ vị thành niên, cô giáo mầm non bạo hành trẻ, nhà sư đánh bị thương trẻ nuôi.
Rồi nạn sử dụng ma túy đá gây hoang tưởng ảo giác giết người không ghê tay, chuyện trong nước là tham nhũng, tiêu cực, các vấn đề trọng điểm cần quan tâm như kích cầu nền kinh tế, mở rộng quan hệ đối ngoại hội nhập quốc tế, giữ vững chủ quyền dân tộc, chống diễn biến hòa bình, phản đối Trung Quốc bành trướng biển Đông, chiếm đóng trái phép Hoàng Xa, xây dựng căn cứ trên đảo Gạc Ma và đảo chữ thập thuộc quần đảo Trường Xa của Việt Nam. Những vấn đề quốc tế cần quan tâm như khủng hoảng và suy thoái toàn cầu tác động đến Việt Nam, bất ổn chính trị ở trung đông, cuộc đối đầu của các siêu cường Nga – Mỹ, dòng người tỵ nạn ùn ùn đổ về Châu Âu. Thôi thì đủ cả chả thiếu đề tài nào, mà đề tài nào thì cũng đều được cho là nóng, là quan trọng, là cần phải ưu tiên không chỉ về công luận mà còn cả về các chính sách cũng như định hướng to lớn của đất nước.
Nhưng câu hỏi có lẽ ít người đề cập đến đó là rồi chúng ta sẽ chết nhiều nhất do đâu, chết lúc nào thì rất ít người đề cập, phải chăng đó là điều gở, điều kiêng kỵ, điều phạm húy cần né tránh và chết do đâu thì cần gì phải hỏi, lúc nào chết tự khắc sẽ biết, điên à, sống lù lù đang yên đang lành động canh phải hẹ lại cứ đi hỏi nhau, lúc nào bạn chết, lúc nào anh chết,lúc nào bác chết, lúc nào thì mình chết và chết do cái gì. Thật ngu hết cỡ nói, hỏi câu gì không hỏi, hỏi câu anh, chị, cô, dì, chú, bác, ông ,bà, cụ và mình sẽ chết bao giờ, chết do cái gì, chưa kịp hỏi xong đã bị táng đánh bốp nằm quay lơ đơ củ tỏi, mắt nổ đom đom cho biết thế nào là cay do hành tím, chúm chím như hành hoa. Chả lẽ không thấy người ta đang chạy đua mua sắm vũ khí siêu hiên đại, máy bay tàng hình, chiến hạm, tàu ngầm, tên lửa mang đầu đạn hạt nhân để làm gì à, chết do chiến tranh đang hiện hữu treo lơ lửng trên đầu mà còn giả ngây giả ngô, hỏi với chả han vớ va vớ vẩn. Nhưng bao năm biển Đông dậy sóng nào đã thấy chết mấy ai, rồi các cuộc chiến tranh ở khắp nơi trên thế giới cũng chết đáng bao nhiêu người, việc đe dọa nhau chiến tranh thế giới sẽ nổ ra còn cách xa rốn ba thốn bốn ngàn mét, giờ họ đánh nhau khác cơ, không như thời cách đây hơn thế kỷ, cái thời phát xít, đế quốc dùng vũ lực đã xa rồi, thế kỷ 21 -22 họ khôn hơn đánh nhau bằng cách triệt hạ về kinh tế, gây bất ổn chính trị để bán vũ khí để giằng co khống chế nhau, ai dại gì mang quân mang vũ khí để thiệt mình, hại người.
Hoa quả tắm trong hóa chất độc hại
Vậy thì chúng ta sẽ chết nhiều nhất do đâu? Câu trả lời của người viết là do ăn, do uống và do hít thở, cái này có dở và ngốc nghếch quá không? Con người ta ăn uống hít thở là để duy trì sự sống, tự dưng lại lồi lồi khẳng định sẽ chết do ăn, uống, hít thở. Thế chả nhẽ con người phải nhịn ăn, nhịn uống, nhịn thở hay sao? Đọc đến đây chắc nhiều người nổi đóa lên, cái thằng viết bài này đầu óc chắc hẳn phải có vấn đề bất thường, bởi không bất thường sao lại viết vớ viết vẩn đến thế làm mất thời gian của người ta, không đọc thì đỡ tức đọc rồi thì phát điên, bắt được táng cái chết tươi, thế là hết hỏi những câu ngu ngu.
Gần đây nhất chúng ta thường xuyên được đọc, được nghe, được xem các chương trình truyền hình phản ánh về các thủ đoạn làm giàu của người dân Việt, lúc đầu là hàng giả, hàng nhái, hàng mất an toàn nghiêm trọng như hoa quả, thực phẩm tẩm chất độc hại ồ ạt từ Trung Quốc tuồn vào Việt Nam, đi đến đâu từ các đô thị lớn cho đến vùng nông thôn hàng hóa của Trung quốc có mặt ở khắp nơi, thôi thì đủ loại nào là quần áo, giày dép, bát đĩa ấm chén, cho đến hoa quả thực phẩm Trung Quốc gắn mác Việt Nam, đi du lịch ai cũng hớn hở mua đặc sản và nói yên tâm đó là sản vật của địa phương, nhưng qua các cuộc phỏng vấn của nhà đài thì chính người dân và các cấp chính quyền địa phương đều trả lời một câu: Cái này ở đây không có bởi chưa đến vụ, mà có đến vụ thì sản lượng cũng chả đáng là bao nhiêu, thế thì sản vật đó được mang từ đâu đến, câu trả lời từ Trung Quốc. Hàng Trung Quốc thì đã sao, có phải vụ giàn khoan 981 cắm trong thềm lục địa Việt Nam mà chúng ta tẩy chay, chúng ta ghét bỏ nó đến thế hay không? không phải vậy, hoa quả Trung Quốc mua về thắp hương có khi để đến cả năm trời mà bên ngoài vẫn tươi nguyên, phải chăng họ có công nghệ bảo quản thực phẩm tốt nhất thế giới nên thực phẩm của họ bảo quản được lâu, nhưng qua những phóng sự về công nghệ siêu liều lĩnh chúng ta mới vỡ òa lên một câu do họ sử dụng các loại hóa chất độc hại, mà hóa chất độc hại có mặt ở tất cả các sản phẩm, không chỉ ở thực phẩm mà trong cả các đồ gia dụng, đến thuốc đông tây y, mỹ phẩm, cũng đều được làm bởi các siêu công nghệ mất an toàn, hải quan Việt Nam bắt giữ biết bao lô hàng thực phẩm thiu thối bốc mùi như nội tạng động vật, gà, lợn thải loại nhiễm bệnh được tuồn vào nước ta tiêu thụ, nhưng đó chỉ là bề nổi chưa gây nguy hại lớn, cái nguy hiểm lớn ở đây là những mặt hàng hóa chất, những thứ cực kỳ nguy hiểm lọt qua nhẹ nhàng các trạm kiểm soát có mặt hầu hết trên kệ trên giá các nhà bán buôn bán lẻ để người sản xuất Việt tự làm ra các loại thực phẩm mất an toàn. Đây quả là điều đáng sợ nhất, bởi các nhà sản xuất Việt Nam ta tuy sinh sau đẻ muộn so với anh thầy Trung Quốc, nhưng trò lại giỏi và liều hơn thầy rất nhiều lần, ngạn ngữ có câu con hơn cha thì nhà có phúc, nhưng ở đây thì em hơn anh là vô phúc, là đại họa. Thật đúng là “Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai”
Những thành phần siêu bẩn làm nên sản vật nem chua nổi tiếng xứ Thanh
Thật chẳng khó khăn gì khi mua những loại hóa chất nguy hiểm này, chỉ cần vài ngàn đồng bạn có thể mua được những ống thuốc, biến xanh thành chín, biến thối thành thơm, biến rau củ quả lớn nhanh thư thổi, ngày xưa để trồng được cây rau củ quả phải mất tới vài tháng, nhưng bây giờ chỉ cần vài ngày chúng ta đã có trên mâm cơm những đĩa rau, trái dưa non xanh mơn mởn, thật đẹp mắt và ngon miệng, Gia súc gia cầm, rồi đến cả cá tôm cua… cũng đều được chăn nuôi theo công nghệ mới, công nghệ siêu nhanh, siêu ngon, siêu nạc, chẳng cần mất nhiều thời gian tới vài tháng chỉ cần bằng 1/3 ngày trước người chăn nuôi đã đưa ra thị trường những thực phẩm đạt được tiêu chuẩn ngon, đẹp, bắt mắt và người tiêu dùng tha hồ lựa chọn. Gà thịt mổ rồi bán không hết ơ, có gì khó, chỉ cần nhúng qua thùng nước có pha hóa chất khoảng 2 ngàn một ống thế là miếng thịt ôi thành miếng thịt tươi. Thịt thối, phủ tạng thối, nhúng qua thuốc khử mùi, tự dưng hết mùi, màu sắc đẹp hơn cả lúc giết mổ. Ai về sầm sơn nhớ ghé qua mua nem chua Thanh Hóa về làm quà, nhưng nem em làm bằng toàn đồ tươi, ai biết đâu rằng sản vật đó được làm từ thịt và bì lợn thối. Thôi thì khuất mắt trông coi, cứ có quà là ăn với cái câu cửa miệng “ Không ăn thì chết ngay, còn ăn vào thì chết từ từ” thôi thì tặc lưỡi chọn cách chết từ từ. Người dân đi mua hàng làm gì có mắt thần mà chỉ có mắt thường mũi thường, nhìn thấy tươi ngon không có mùi thế là mua, làm sao để biết được trứng thật, trứng giả, mực giả, mực thật, đến tổ yến huyết sào cũng làm giả, thôi thì di dỉ dì di cái gì cũng có thế làm giả, thì liệu còn ai biết họ phun thuốc, tẩm thuốc, mà có biết thì cũng làm sao để tránh đây, bởi tất cả đều thế, chúng ta có cách nào để mà phân biệt đâu là thực phẩm và đồ gia dụng an toàn, thôi thì chịu chết.
Bộ trưởng bộ công thương Vũ Huy Hoàng trả lời chất vấn của đại biểu quốc hội
Trong một cuộc trả lời chất vấn của đại biểu quốc hội được truyền hình trực tiếp ngày 17/11/2014 về vấn đề hàng giả hàng nhái hàng lậu đang tràn lan với bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng, ĐBQH Nguyễn Thị Khá (Trà Vinh) nêu vấn đề “ Hiện nhiều mặt hàng trong nước sản xuất được xài không hết, nhưng hàng nhái hàng giả, hàng lậu lại tràn ngập thị trường, nhất là trong lĩnh vực phân bón khiến người dân vô cùng hoang mang. Từ nay tới cuối năm 2015 bộ trưởng có dám cam kết với ĐB, cử tri sẽ truy quét các loại hàng giả hàng nhái? Liệu tỉ lệ được bao nhiêu phần trăm?”, Sau một hồi trả lời, tổng chỉ huy tối cao kết luận “Thậm chí để xác định được chất lượng phân bón trên thị trường, ở nhiều nơi anh em QLTT đã phải dùng miệng để kiểm tra chất lượng phân bón, đây là hiện tượng có thật” Đại biểu Nguyễn Thị Khá hỏi tiếp “ Tôi buồn vì bộ trưởng nói thiếu phương tiện kiểm định,tới phân bón phải kiểm nghiệm bằng miệng thì thuốc trừ sâu phải kiểm nghiệm bằng gì” đọc tới đây thì chúng ta không khỏi kinh ngạc giật mình thật kinh khủng về câu trả lời của một vị bộ trưởng một bộ tối cao đại diện cho chính phủ về quản lý chất lượng hàng hóa, chẳng lẽ đến cao nhất còn bất lực vậy thì người dân chúng ta biết trông cậy vào ai, thôi thì ăn liều ăn lĩnh, còn thần chết gạt sổ ai thì người đó chịu.
Nước thải nhà máy không qua xử lý thải thẳng ra sông
Cá chết nổi trắng sông do nước thải ô nhiễm
Chính sách nhà nước khuyến khích các thành phần kinh tế trong và ngoài nước đầu tư vực dậy nền kinh tế nước nhà, đưa kinh tế nước ta sánh kịp các nước trong khu vực. Các khu công nghiệp mọc lên nhan nhản, tỉnh tỉnh khuyến khích thu hút vốn đầu tư, cứ có đầu tư, cứ có công nghiệp chẳng biết vừa và nhỏ thế là tốt rồi, mặc cho khói bụi công nghiệp cứ thế xả vào không khí, nước thải không qua xử lý xả xuống mương máng kênh rạch và đổ hết ra sông ngòi, bao chất thải khí, chất thải rắn, chất thải lỏng cứ mạnh ai nấy chảy, mạnh ai nấy nhả, nguồn nước của nhiều kênh rạch mương máng sông ngòi bốc mùi hôi thối, hoa quả rau màu, cua cá chết hàng loạt, bà con vác đơn đi kiện, công an môi trường phục bắt, vụ ít phạt vài chục vài trăm triệu, vụ nhiều phạt tỷ đồng vẫn còn rẻ chán so với đầu tư xây dựng khu xử lý chất thải. Phạt xong lại xả tiếp, xử xong lại y nguyên, dân kêu mặc dân, có nơi dân bức xúc quá bao vây không cho nhà máy hoạt động, rồi các cuộc ẩu đả, kiện tụng tập thể kéo dài, có nơi chính quyền địa phương vào cuộc có nơi sợ mất lòng các nhà đầu tư nên cứ dùng chiêu im lặng là trên hết. Báo chí vào cuộc cũng chỉ nóng một thời gian rồi tất cả lại lắng xuống bởi vấn nạn độc hại đã thành bệnh đi vào cao hoang, như khối u ác tính di căn khắp nơi, cắt chỗ này nó phìu ra chỗ khác khó mà chữa được. Các cấp chính quyền, các cơ quan chức năng biết đấy nhưng làm ngơ bởi chưa có chế tài đủ mạnh, đủ sức răn đe. Quốc hội và các nhà làm luật đã đưa các tội về mua bán và tàng trữ vũ khí, chất ma túy, tham nhũng, tham ô, đưa hối lộ cướp giật, giết người… vào điều này khoản nọ, nhưng việc làm liều lĩnh như sử dụng các loại hóa chất độc hại, hàng giả, hàng rởm ảnh hướng đến sức khỏe và tính mạng, cũng như môi trường đầu độc cả cộng đồng thì lại chưa được quan tâm nhiều. Quốc Hội và các nhà làm luật phải khẩn cấp xây dựng những điều luật thật nghiêm khắc, có thể đưa những những kẻ sản xuất kinh doanh các loại hóa chất độc hại dẫn đến cái chết cho cộng đồng giống như tội buôn bán tàng chữ chất ma túy hoặc tội ác chống lại loài người, có như vậy mới có thể ngăn chặn và đẩy lùi được vấn nạn nhức nhối, cho người dân được sống trong một môi trường an toàn, bởi cái sự đầu độc này không chừa bất kể một ai, chúng ta ai cũng phải ăn, uống, hít thở, nhưng tất cả mọi thứ bây giờ không ai khẳng định được nó không nhiễm hóa chất độc hại, nhiều vụ ngộ độc tập thể hàng loạt xảy ra nhưng đó chỉ là tảng băng nổi, còn phần chìm lớn gấp triệu lần như thế, chỉ riêng ung thư mỗi năm có 70.000 người Việt Nam chết cũng đủ nói lên mức độ nguy hiểm lớn biết ngần nào, chưa kể các bệnh tật khác dẫn đến vấn nạn quá tải bệnh viện ngày càng ra tăng, khiến ngành y tế không sao giải quyết nổi. Tránh kiểu dùng miệng nếm phân như lời nói thể hiện sự bất lực của ông bộ trưởng bộ công thương cùng các ban ngành địa phương thì xã hội ta mới được an toàn, và lúc đó có chết cũng không phải chết do ăn, uống, hít thở nữa.
Tác giả: Nguyễn Đình Vinh