Home > Contend > Trang văn > Tản văn > TẢN MẠN VỀ BÀI THƠ “NGƯỜI TRỒNG HOA” CỦA TÁC GIẢ NGUYỄN QUANG THIỀU

TẢN MẠN VỀ BÀI THƠ “NGƯỜI TRỒNG HOA” CỦA TÁC GIẢ NGUYỄN QUANG THIỀU

Tác giả : Nguyễn Đình Vinh

Trong những ngày gần đây, bài thơ Người trồng hoa của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều nổi lên như một hiện tượng trên mạng xã hội, người khen cũng có, người chê lại càng nhiều. Có những người  dùng lời lẽ nhã nhặn, nhưng đa phần là những từ ngữ vô cùng nặng nề. Điều này chứng tỏ một điều, thơ vẫn có một vị trí, một chỗ đứng trang trọng trong lòng người yêu thơ, độc giả không hề quay lưng, dẫu có những phản ứng vô cùng gay gắt. Chuyện yêu ghét là của mọi người, cùng là người yêu thơ và làm thơ nên cũng có sự đồng cảm và có chút tản mạn theo thiển ý cá nhân về bài thơ “ Người trồng hoa” của tác giả Nguyễn Quang Thiều, góp thêm một góc nhìn của một người đọc với một bài thơ đang được bàn luận sôi nổi trên mạng

Người trồng hoa

Như một nghi lễ
Một kẻ trồng những khóm hồng
Bằng những dụng cụ làm vườn rất đẹp

Khóm hồng trổ hoa
Kẻ đó làm nghi lễ cắt những bông hồng
Trong một sáng Chủ nhật

Và một nghi lễ thực hiện buổi tối
Rượu vang và cá hồi
Để tôn vinh vẻ đẹp hoa hồng

Lúc đó trên cánh đồng rộng lớn
Một người trồng hoa khác
Như một kẻ điên
Đang nhổ từng khóm hồng
Để tìm một người

Bị giết trong đêm tối
Xác vùi dưới một khóm hoa

– Một câu hỏi “Người trồng hoa” có phải là thơ?

 Đúng đây là một bài thơ được viết theo thể Blank verse (thơ không vần) và Free verse (thơ tự do) mà người phương tây đã làm từ những thế kỷ trước, đây là dòng thơ không vần điệu viết tự do phóng khoáng giống như cách sống của người phương tây, nó không bị giàng buộc gò bó bởi vần điệu và niêm luật như những dòng thơ truyền thống mà chúng ta thường đọc.

 Tác phẩm nổi tiếng Romeo và Juliet hay Hamlet đã được William Shakespeare đã sử dụng thơ không vần để lại cho đời những tác phẩm sống mãi với thời gian. John Milton Tác giả của sử thi vĩ đại Thiên đường đã mất (Paradise Lost), một trong những đỉnh cao của thơ không vần trong văn học Anh…Ở Việt Nam cũng có nhiều tác giả viết thơ tự do như Nguyễn Duy với các tác phẩm ánh trăng, đánh thức tiềm lực… tác giả Thanh Thảo với những người đi tới biển. Các thế hệ 8X như Thi Nguyên với tập thơ Vũ khúc của lửa, Biển ngủ đứng… Vi Thùy Linh với Khát, đồng tử, ViLi in love, Văn Cầm Hải với giấc mơ của lưỡi…tất cả họ đều viết thơ tự do, ngay cả tôi cũng có nhiều bài thơ tự do không vần điệu được ấn hành và đăng trên các tạp chí văn học.

Cũng có thể do Nguyễn Quang Thiều là người nổi tiếng giữ trọng trách chủ tịch hội nhà văn Việt Nam, nên nó được người ta mang ra dùng siêu kính hiển vi để soi xét và mổ xẻ. Thơ vốn ý tại ngôn ngoại nên việc phán xét mổ xẻ là chuyện bình thường, nhưng hãy thật bình tĩnh để cùng nhìn nhận về tác phẩm này qua một lăng kính khác.

Thơ “Người trồng hoa” đọc thoáng qua thấy nó có gì đó không ổn, nó có sự mâu thuẫn và đầy góc cạnh, hình như nó không ăn nhập với nhau, sự mô tả về những thứ đẹp đẽ và linh thiêng lại được chôn vùi dưới nó những gì tệ hại nhất. Chúng ta hẳn đều biết “ Nghệ thuật không cần là ánh trăng lừa dối” nó không chỉ là những thứ lung linh, ảo mộng được tô vẽ bởi những gì hay ho tốt đẹp. Bóc dần những lớp nang bao phủ bên ngoài, một sự thật trần trụi được phơi bày, bản chất xấu xa được che đậy với bao điều hoàn mỹ.

Nguyễn Quang Thiều đã dùng thủ pháp đối lập – tương phản, một bên là những bông hoa hồng tuyệt đẹp, một bên là sự thối rữa của tội ác, sự trần trụi của cuộc sống được phơi bày trong “người trồng hoa” khiến người đọc đi từ sự ngưỡng vọng đến sự thất vọng. Âu cũng là điều dễ hiểu, bởi tâm lý của đa phần đều muốn mọi thứ phải thật đẹp đẽ hoàn mỹ cho nên nếu bài thơ chỉ dừng ở câu:

Khóm hồng trổ hoa
Kẻ đó làm nghi lễ cắt những bông hồng
Trong một sáng Chủ nhật

Thì chắc chắn chúng ta chẳng có gì để suy ngẫm để bàn tán, nhưng ngay sau những câu thơ mô tả về những thứ linh thiêng đẹp đẽ kia là một sự tệ hại kinh khủng nhất che đậy một tội ác được khai quật dưới những lớp vỏ bọc đẹp đẽ khiến người ta choáng váng, người ta bùng lên những phản ứng dữ dội, điều này hoàn toàn không khó hiểu bởi đó là thứ cảm xúc nhất thời và rồi người ta phản ứng gay gắt với những từ ngữ cực kỳ nặng nề dành cho tác giả, một thi nhân nổi tiếng sao lại viết những gì kinh khủng đến vậy?

Lúc đó trên cánh đồng rộng lớn
Một người trồng hoa khác
Như một kẻ điên
Đang nhổ từng khóm hồng
Để tìm một người

Bị giết trong đêm tối
Xác vùi dưới một khóm hoa

Nhưng hãy thật bình tâm để suy ngẫm phải chăng cuộc sống thực tại đã được phơi bày, người ta khó lòng chấp nhận, nhưng thực tế đang diễn ra với biết bao sự kinh khủng với biết bao vụ án được đưa ra ánh sáng trước ống kính của công luận, chúng ta mới kinh hoàng nhận ra một điều rằng đằng sau những lời quảng cáo mỹ miều là vô vàn những điều độc hại, cái độc hại có mặt ở tất cả mọi góc cạnh của cuộc sống chẳng chừa một lĩnh vực nào, biết bao kẻ thủ ác bị lôi ra ánh sáng, biết bao điều kinh tởm vẫn còn được che đậy bằng những lớp vỏ bọc mỹ miều để rồi có biết bao gia đình tan nát, bao số phận bị đánh đổi bằng cả sinh mạng.

Nhà văn Nam Cao từng khẳng định “nghệ thuật chân chính phải phản ánh đúng bản chất của cuộc sống, bao gồm cả những nỗi đau khổ, sự tàn khốc và kiếp sống lầm than của con người” Nhà thơ được cho là nhà phản biện xã hội, yêu với những điều tốt đẹp, đau với nỗi đau thế thái nhân tình. Thơ là sự chắt lọc của ngôn từ, người làm thơ gửi gắm những tâm tình của mình vào từng con chữ, ở đấy là tâm sự cá nhân, nhưng nó luôn mang theo hơi thở của thời đại nó phản ánh những thực tại để thức tỉnh và đồng cảm, thay vì trốn tránh hiện thực và “người trồng hoa” của Nguyễn Quang Thiều chính là những dự ngôn về cuộc sống được nhà thơ ngầm đưa vào “ Người trồng hoa”

Cuộc sống thực tại luôn là cuộc đấu tranh giữa thiện và ác – tốt và xấu, khi cái xấu, sự tham lam vượt qua bản ngã thiện lành, con người sẽ không giữ được những điều tốt đẹp, cái ác và điều xấu xa ắt sẽ xảy ra. Đã là con người ai cũng mong cho mình luôn có cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng nếu như không biết giữ mình thì những điều tệ hại của riêng mình lại được trồng trên những điều đẹp đẽ. Đạo đức và nhân phẩm cũng không vượt qua được “ tham – sân – si” được gọi là “tam độc” nguyên nhân chính gây ra phiền não đau khổ của con người. Qua người trồng hoa Nguyễn Quang Thiều muốn gửi tới cho bạn đọc những thông điệp về nhân sinh quan, thế giới quan và những đạo lý làm người. Hãy làm sao để cuộc sống này luôn ngập tràn những điều tốt đẹp, để hoa hồng phô sắc với vẻ đẹp kiêu sa, quyến rũ và hoàn mỹ mà không bị vấy bẩn bởi những sự xấu xa.

Nhà thơ: Nguyễn Đình Vinh

HVHNV HẢI PHÒNG

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *