Tết ngày nay
Công nhân viên chức chờ lấy tiền thưởng cuối năm nhưng chờ mỏi mắt các ông chủ mới nhỏ giọt thưởng bằng sản phẩm. Ôi, thời buổi khó khăn, các các ông chủ còn phải chuyển sang đi taxi huống chi người lao động.
Dù vậy, nhà dù nghèo tới mấy thì đồ ăn cho mấy ngày Tết cũng được ưu tiên trước nhất và cũng cố lo cho con nhỏ bộ quần áo mới. Thế là xong, nhưng thế nào cũng phải dành tiền để mua quà biếu hai bên nội, ngoại, thầy cô của bọn trẻ, rồi lại cả thủ trưởng. Trăm thứ trông chờ vào quỹ tiền thưởng eo hẹp của những ông bố bà mẹ gom lại.
Ấy thế rồi mọi việc cũng đâu vào đấy chỉ tội cái hơi đau đầu chút.
Tết của người lao động vẫn chưa đau đầu bằng tết của quan chức. Thường thì các quan chuẩn bị Tết quan trên ngay từ dịp tổng kết năm và kéo dài tới đêm giao thừa.
Họ vất vả lo tết quà gì để quà của mình hơn hẳn quà của đồng nghiệp, nhưng mong quan trên để mắt cho vị trí của mình trong năm tới. Đồng thời, họ phải lo bán bớt những phần quà tết của cấp dưới để ai nấy vào nhà đều cảm thấy quan chức như mình đều thanh liêm và giản dị… hoặc lo gửi quà tết cho thằng cu tí con của nàng bồ nhí ở tỉnh B… Ví dụ thế, chứ còn nhiều điều để kể lắm.
Tết của giới trí thức lại là dịp ngồi với nhau để tám về tình hình kinh tế, chính trị xã hội… Tám thì nhiều nhưng chỉ là tám, có ai dám hành động đâu.. Mà, nói cho cùng trí thức phải hiểu rằng, họ là hoa tiêu đấy, họ không dẫn đường mà cứ để dân chúng hành động theo kiểu tự phát thì làm sao mà đi đến cái gì?
Về món quà biếu Tết trong mấy chục năm qua cũng có nhiều thay đổi lớn. Những chai rượu nội và những gói mứt bánh nội làm quà cho sếp nay đã lỗi thời. Rượu ngoại, bánh ngoại, hoặc bèo nhất là vài thùng bia chở đến tận nhà người mình muốn tặng mới là hợp mốt.
Những món quà tặng nhau ngày càng giá trị hơn, song, tình cảm gói ghém bên trong bao nhiêu thì người viết bài này không dám chắc. Xa xỉ hơn khi mua quà, chứ không phải vì tình nghĩa. Chỉ duy món ăn chơi này, với những ai coi trọng văn hóa Tết đã là một điều khó chịu.
Tết bây giờ chỉ có người lớn là lo lắng, còn bọn trẻ chỉ mong mấy ngày nghỉ Tết được tụ tập uống rượu, hát karaoke hay bạn bè phượt phiếc này nọ. Trẻ con bây giờ cũng không háo hức mong Tết như ngày xưa, … không còn đếm từng ngày ”Mấy ngày nữa là Tết chúng mày nhỉ?…” vì nhìn đâu chúng cũng chỉ thấy sự hối hả của người lớn…
Siêu thị và chợ là nơi cung cấp phần lớn các loại thực phẩm cho ngày Tết: Từ bánh cổ truyền như bánh tét, bánh trưng cho đến các loại kẹo bánh ngoại cao cấp. Người thành phố ngày nay không còn thói quen làm bánh ăn Tết nữa, mà thay vào đó là mua sắm Tết. Âu cũng là điều dễ hiểu. Khó khăn về không gian buộc người ta phải từ bỏ hoặc kìm hãm sự lãng mạn một thời…
Tết ngày xưa
Chiều 27 Tết. Nhiều nhà đã lục đục hái lau lá chuối, lá dong gói bánh. Nghèo thì dăm ba lon nếp, khá hơn một chút trên chục lon. Cảnh thức đêm ngoài vườn trong cái rét ngọt cuối đông trông nồi bánh nghi ngút khói thơm lừng mùi lá, nếp, đậu xanh những hương vị ngọt ngào của đồng quê… đã trở thành kỷ niệm đẹp, khó quên trong tâm khảm nhiều người.
Ngày xưa, chị gái vừa mới đi lấy chồng, chỉ còn mình và em gái út giúp ba mẹ chuẩn bị Tết. Sáng sớm tinh mơ, mưa phùn đủ làm ướt loang con đường, mình đã đạp xe tới tận chợ Cỗ Lễ quê của anh rể để mua lá dong vì nghe nói lá ở đây vừa đẹp mà vừa rẻ…Trên đường trở về, thấy bên đường người ta bán nhiều quất cũng ghé vào làm một cây nho nhỏ. Vậy là cái thân hình bé nhỏ cứ loi choi trên chiếc xe đạp vừa đi vừa phấn khởi, thế là Tết này nhà mình sẽ vui lắm đây.
Về nhà thấy mọi người í ới gọi nhau đụng chân giò lợn … Mỗi người mang về nhà được một góc lợn thấy hạnh phúc sao mà quý thế. Chẳng biết giàu nghèo thế nào, nhưng khi ấy nhìn nét mặt ai cũng vui vui đến lạ. Rồi thì chuẩn bị gói bánh, Ba phân công em gái rửa lá rong, còn mình giã đỗ, ba chẻ lạt buộc bánh… và trải cái chiếu to ra giữa nhà, mấy ba con vừa làm vừa trò chuyện rôm rả…
Riêng chỉ có mẹ là hơi buồn một tí vì Tết này anh trai lại không về. Chị gái đi lấy chồng thành ra mọi việc lớn nhỏ bây giờ mẹ phải lo hết. Chẳng biết 30 tất niên chị có về được không?
Tết ngày xưa, thỉnh thoảng lại nghe tiếng pháo nổ đì đùng, sao mà háo hức thế …
Chỉ mong ba gói cho nhanh hai cái bánh nhỏ dành riêng cho tụi mình rồi xếp vào nồi, nổi lửa…
Cơn gió mùa Xuân ấm áp mơn man trên từng khuôn mặt… Nhìn cành đào phai ba mua về còn đang để ngoài sân chưa kịp cắm trong lòng cứ lâng lâng một niềm vui khôn tả …
Tết bây giờ và Tết ngày xưa …
Biết Cuộc sống là sự thay đổi từng ngày nhưng sao vẫn cứ nhớ về những kỷ niệm. Tết mang niềm vui đến cho người này, lo lắng cô đơn cho người kia nhưng dù sao Tết cũng mang lại bộ mặt mới cho cuộc sống muôn màu …
Đâu đó vẳng nghe tiếng hát của con trẻ “Tết tết tết đến rồi …”
Thủy hướng dương